“Không đi!” Tô Song Song thấy thái độ của Tần Mặc mãnh liệt hơn rồi,
cô cũng không chịu thua, hai người cứ tranh luận với nhau như vậy.
Tần Dật Hiên nhìn thái độ cương quyết của Tần Mặc, trong lòng vui vẻ
cười một tiếng, Tô Song Song là điển hình thích mềm không thích cứng,
Tần Mặc cứ cứng rắn như vậy, nếu Tô Song Song đi theo anh ta, vậy đó
không phải là cô.
“Được, vậy em cứ ở lại đây!” Tần Mặc nói xong liền xoay người đi ra
ngoài, khoảnh khắc khi cửa mở ra, gió lạnh ào ào thổi vào, áo khoác ngoài
của Tần Mặc phát ra âm thanh vù vù, trong phòng có vẻ cực kỳ rét lạnh.
Tô Song Song ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bước chân càng lúc càng xa
của Tần Mặc, theo bản năng chìa tay, muốn mở miệng gọi anh, lại không
mở miệng được, đợi đến khi người đi rồi không thấy bóng dáng, hai chân
Tô Song Song mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, bụm mặt bắt
đầu khóc.
“Song Song!” Tần Dật Hiên sợ hết hồn, vội vàng đi tới, đỡ Tô Song
Song dậy, anh định bỏ đá xuống giếng nói Tần Mặc đôi câu, lại sợ khiến Tô
Song Song quá đau lòng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tô Song Song hít hít mũi, vội vàng lau nước mắt của mình, cố làm ra vẻ
kiên cường nở nụ cười: “Không có chuyện gì, tụi em cứ vậy, nói nhao nhao
là tốt rồi.”
“Hai người… Song Song, không phải anh trách móc, tính cách anh ta
quá mức mạnh mẽ cứng rắn bá đạo, thật sự…” Tần Dật Hiên nói một nửa,
sợ Tô Song Song nghĩ nhiều, không nói gì, đỡ cô ngồi vào chiếc ghế bên
cạnh.
“Trước tiên em đừng nghĩ tới chuyện về anh ta, mới vừa rồi có phải em
tìm được đầu mối gì rồi không?” Tần Dật Hiên nhìn tờ giấy vo chặt trên
điện thoại của Tô Song Song, đưa tay chọc tay cô.