Tô Song Song lập tức bừng tỉnh nhớ ra, vội vàng mở bàn tay, dùng ngón
tay chỉ chỉ lên con dấu màu đỏ trên tờ giấy, thò tay chọc chọc con dấu màu
đỏ trên tờ giấy.
Bên chỗ Tần Mặc vừa đi ra ngoài, mới đi tới bên cạnh xe, đầu như bị
choáng váng một trận, một tay bám cửa xe, suýt nữa té xỉu.
Lục Minh Viễn ngồi ở phía sau vừa thấy Tần Mặc ả ngoài, còn tưởng
rằng có dáng vẻ nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt cảm thấy không đúng,
vội vàng mở cửa ra ngoài, đỡ lấy Tần Mặc.
“Anh Mặc, anh sao vậy?” Lục Minh Viễn nhìn sắc mặt Tần Mặc không
đúng lắm, gương mặt lại ửng đỏ, anh cũng không quản xem Tần Mặc có
tức giận hay không, vội vàng đưa tay sờ trán anh, cả người đều ngây ngốc.
“Mẹ nó! Mau! Anh Mặc mau tới bệnh viện, trán của anh cũng có thể làm
bánh nướng áp chảo rồi!” Lục Minh Viễn nói xong đỡ Tần Mặc lên xe.
Tần Mặc bị gió lạnh thổi tới, đầu hơi hôn mê, anh cũng không muốn
động, mặc cho Lục Minh Viễn đỡ anh lên xe, chờ đến bệnh viện, Tần Mặc
truyền dịch, hình như mới lấy lại tinh thần, buồn buồn không lên tiếng.
Lục Minh Viễn vuốt ấn đường đau nhức, liếc mắt nhìn Tần Mặc thấy anh
buồn bực không lên tiếng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, liều chết hỏi một câu:
“Anh Mặc, anh muốn nói gì, nói đi! Em đi làm! Bằng không một lát nữa
em đi ngủ.” die nda nle equ ydo nn
“…” Tần Mặc vẫn trầm mặc, một lát sau mới khàn giọng nói một câu:
“Hôn lễ cứ bố trí theo lẽ thường…”
“!” Lục Minh Viễn vừa nghe, ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, chỉ có
điều trong nháy mắt lại nhíu mày, hơi lo lắng hỏi, “Sân bay tư nhân chỗ a
Tiêu vô duyên vô cớ bị nổ, xem ra đối phương chính là muốn kéo anh ấy,
có vài phần không biết là có ý đồ gì.”