“Chỉ có điều anh Mặc, chuyện giữa anh và nhị manh hóa, anh trước tiên
dỗ cô ấy về nhà rồi sau khi đóng cửa lại tức giận với cô ấy đi, nếu không
một lát nữa lại khiến cho Tần Dật Hiên đón nhị manh hóa về nhà!”
“Là cô ấy không về nhà với tôi.” Tần Mặc nói đến chỗ này tức giận đập
mạnh cái ly vào bàn, trong nháy mắt cái ly chia năm xẻ bảy.
Lục Minh Viễn nhất thời bị lửa giận nho nhỏ của Tần Mặc dọa sợ, nuốt
nước miếng một cái, bây giờ hết sức nhớ nhung Bạch Tiêu da mặt dày, anh
cũng không dám đón gió bò lên trên.
“Cái này… Nếu không em đi trói cô ấy trở lại?” Lục Minh Viễn cũng
chưa từng có vài đối tượng, đều là đối phương chủ động, cho nên anh
không có kinh nghiệm gì, duy nhất chỉ có thể nghĩ tới chính là đơn giản thô
bạo, trước mang về rồi nói. d1en d4nl 3q21y d0n
“Cô ấy muốn trở về thì trở về rồi.” Tần Mặc cũng tức không nhịn nổi,
vừa mở miệng giọng nói chua chát, nghe được mà cả người Lục Minh Viễn
nổi da gà.
Anh còn định khuyên đôi câu nữa, lại sợ theo kinh nghiệm tình cảm của
mình sẽ ngược lại sinh ra tác dụng phụ, cũng không nói cái gì, tính toán
thật sự không được thì một lát nữa gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, học hỏi
kinh nghiệm.
“Vậy tối nay làm thế nào?” Lục Minh Viễn nhìn sắc trời, giờ đã xế chiều,
nếu Tô Song Song thật sự không đến, vậy còn không phải ở chỗ Tần Dật
Hiên sao!
Tần Mặc cắn răng một cái, không lên tiếng, nhắm mắt lại, giả bộ nghỉ
ngơi.
Lục Minh Viễn tỏ vẻ khó xử, thở dài, xoay người đi ra ngoài, tính toán
bây giờ vẫn gọi điện thoại cho Bạch Tiêu thôi.