Bên này Tô Song Song và Tần Dật Hiên nói một chút ý tưởng của mình
xong, cả người lại ỉu xìu.
Hai chuyện này chuyện nào cũng khiến cho cô không thể vui mừng nổi,
bây giờ cô đã cảm thấy trên người mình cõng một tảng đá nặng nề khổng
lồ, ép đến khiến cho cô sắp không thở nổi rồi.
“Em muốn chứng thật, vậy hiện giờ anh dẫn em đi tìm Cố Trọng, qua
thời điểm tuyệt hảo này, vậy sẽ trễ.” Tần Dật Hiên nghe Tô Song Song
phân tích xong, trong cơn giận dữ trong lòng, từ chối giả bộ hình tượng
người tốt nho nhã ôn tồn ở trước mặt Tô Song Song, cứng rắn đè ép thô bạo
trong lòng.
Tô Song Song luống cuống rồi, cô ngồi ở đó, cúi đầu, trong lúc nhất thời
cũng không quyết định chắc chắn được, như vậy rốt cuộc có được hay
không, nếu như cô phân tích sai lầm, vậy nhất định chính là thêm dầu vào
lửa với tình cảnh lúc này của cô.
“Anh, anh để cho em suy nghĩ một chút, hiện giờ trong đầu em hơi loạn,
nửa giờ, em sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn.” Tô Song Song nói xong co
chân lên ghế, co rút bản thân lại thành một cục, cúi đầu, giống như con rùa
đen, rụt vào trong mai, ai cũng không muốn để ý tới.