Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia đã truyền đến âm thanh huyên náo,
hình như Bạch Tiêu chơi vô cùng vui vẻ, lớn tiếng mà hét lên: “Sao vậy?
Nhớ anh đây?”
“Nhị manh hóa và Tần Mặc lại cãi nhau, anh Mặc phát sốt nhập viện
rồi…” Lục Minh Viễn đơn giản nói một chút tình huống bên này với Bạch
Tiêu, sau đó lẳng lặng chờ.
Bạch Tiêu ngừng một chút, ngay sau đó ha hả cười lên, anh xoay người,
ôm một người đẹp, dựa vào trên tường, “Chụt!” Một phát hôn xong, lúc
này mới lười biếng truyền thụ kinh nghiệm cho Lục Minh Viễn.
“Không phải tiểu Tần Tần bị bệnh sao? Nhị manh hóa thích mềm không
thích cứng, cậu để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của tiểu Tần Tần, hai người
bọn họ dĩ nhiên tốt đẹp rồi!”
“Chiêu này có phải đường xấu không? Nhị manh hóa có thể mắc mưu?”
Lục Minh Viễn nhớ tới mỗi lần gây gổ trước đây, hình như Tần Mặc đều
dùng khổ nhục kế, đoán chừng đối phương có ngu xuẩn cũng có sức miễn
dịch đi!
“Vậy cậu liền bắt cô ấy trở lại, trói cô ấy lên giường! Không tốt đẹp thì
không thả cô ấy ra!” Người phụ nữ nóng bỏng quyến rũ trong lòng Bạch
Tiêu, anh đã sớm không có kiên nhẫn tán gẫu điện thoại với Lục Minh
Viễn, tùy tiện qua quýt một câu.
Đầu điện thoại bên này, Lục Minh Viễn còn chưa nghe ra Bạch Tiêu
đang lừa gạt mình, thận trọng ừmh, cúp điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, Lục Minh Viễn liền thấy hơi luống cuống, anh phải
làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay túm Tô Song Song trở
lại dưới mí mắt của Tần Dật Hiên được!