“Sân bay còn chưa sửa xong?” Tần Mặc cũng hơi lo lắng, vừa nhắc tới
chuyện này, đầu của anh giống như càng đau rồi, hình như lỗ mũi cũng
không thông.
“Chưa xong, bên kia tương đối loạn, có tiền cũng không dễ xài.” Lục
Minh Viễn vừa nghĩ tới chỗ sân bay ngay cả cứt chim cũng không có, liền
đau đầu.
“Không về được cũng không sao, kêu anh ấy chú ý an toàn, người chúng
ta bên này hiện giờ đi thuyền tới trợ giúp anh ấy, suy cho cùng tôi vẫn cảm
thấy không yên lòng.” Tần Mặc nói xong lời cuối, trước mắt đã xuất hiện
bóng mờ, anh vội vàng nhắm mắt lại.
“Ừ, buổi sáng em sẽ cho người qua, chỉ có điều người tới được cũng phải
ngày mai, chỉ sợ hôm nay xảy ra chuyện gì, lòng em cũng không yên,
chuyện xảy ra như vậy thật sự trùng hợp.” Lục Minh Viễn nói đến chỗ này,
khuôn mặt trẻ con trong nháy mắt nghiêm túc, thử hỏi một câu, “Anh Mặc,
anh cảm thấy chuyện như vậy có thể do Tần Dật Hiên làm không? Mấy
ngày nay anh ta dính nhị manh hóa vô cùng chặt! Anh xem đây có phải
khích bác hai người tức giận không.”
“Một nửa, nhánh nhà họ Tần bọn họ tuyệt đối sẽ không hòa hợp với
nhánh của tôi, chắc chắn sẽ không yên tĩnh.”
“Chỉ có điều động tĩnh lớn như vậy, có thể dao động cả tập đoàn Tần thị,
không giống như bọn họ có thể làm ra, cho dù có phần của bọn họ, nhưng
phía sau nhất định có một người ở sau màn.”
Tần Mặc rất ít khi nói nhiều như vậy, nói xong giọng khô khốc, Lục
Minh Viễn coi như tỉ mỉ, vội vàng đưa ly nước bên cạnh bàn tới.
Tần Mặc mở mắt, trước mắt vẫn hoa mắt, uống một ngụm, nghĩ đến
chuyện của Tô Song Song, đột nhiên cảm thấy hơi vô lực.