Tô Song Song còn chưa nói hết lời, nước mắt liền không thể khống chế
được nữa, cứ thế chảy xuống. Nhưng vẻ mặt của Tô Song Song vẫn không
chút thay đổi, bộ dáng kia giống như vạn niệm đều thành tro vậy, thật sự đã
làm cho ông nội Tần cảm thấy sợ hãi.
"Song Song à! Nếu như trong lòng cháu có gì khó chịu thì cứ khóc lên,
ngàn vạn lần chớ nghẹn lại như vậy! Chuyện gì cũng còn có ông nội ở
đây!" Giọng nói của ông nội Tần run rẩy, nói qua nói lại, tròng mắt ông
cũng đỏ lựng.
Tô Song Song lại có vẻ cực kỳ lý trí, chẳng qua là nước mắt trong mắt
của cô, dù làm thế nào cũng không thể khống chế được. Cô cảm thấy nhất
định là ông Trời đang muốn trêu đùa cô thôi, làm sao có thể xuất hiện một
chuyện như vậy được chứ!
Giờ phút này Tô Song Song cảm thấy thật hận không được một luồng
sấm sét trên trời trực phóng tới, giết cô chết luôn, tránh cho cô phải đối
diện với thực tế tàn khốc trước mặt như vậy, giống như là cầm dao khoét
sâu vào trong trái tim của cô, từng chút, từng chút một.
Nhưng mà, trong lòng Tô Song Song càng đau, thì lý trí lại càng trở nên
tỉnh táo. Cô nhìn về phía ông nội Tần, lắc đầu một cái, nói đầy vẻ tỉnh táo:
"Cháu không sao đâu, sẽ không có chuyện gì..."