Tần Mặc vừa nghe thấy liền quay đầu trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn một
cái, trong nháy mắt đã làm cho Lục Minh Viễn bị dọa cho sợ đến mức phải
nhảy về phía sau một bước. diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Chỉ có điều Tần
Mặc lại không nói gì, mà ngược lại, anh mở cửa ra, sau đó đẩy cửa đi vào
vừa nhìn liền thấy trong phòng không ai.
Lục Minh Viễn thấy Tần Mặc đứng ở cửa, vừa muốn đẩy anh một cái,
giúp anh giúp một tay, ai biết vừa thò cái đầu vào, liền phát hiện trong
phòng không ai, anh lập tức thở dài.
"Quên đi, để em gọi điện thoại cho Nhị Manh Hóa một chút, hỏi cô ấy
xem lúc này còn đang ở tại nơi nào!" Lục Minh Viễn thực sự đã hoàn toàn
thua đôi Tô Song Song và Tần Mặc này rồi.
Hiện tại coi như Lục Minh Viễn đã hiểu tại sao lúc trước Bạch Tiêu gọi
điện thoại cho anh nói huyên thuyên, khi đối phương vừa nhắc tới hai
người Tần Mặc và Tô Song Song liền than thở. Hiện tại anh cũng rất muốn
gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, than thở một hồi cho vợi bớt buồn bã.
Tần Mặc cũng không ngăn trở Lục Minh Viễn, chính là cam chịu để anh
gọi điện thoại. Lục Minh Viễn nhíu mày nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt
hàm chứa vẻ khinh thường.
Chẳng qua là Lục Minh Viễn không nghĩ tới Tô Song Song vậy mà lại có
thể tắt máy. Lúc này anh đột nhiên ý thức được có chút không tốt, xem ra
Nhị Manh Hóa đã giận thật rồi.
"Anh Tần Măc, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Ngày hôm qua khi em
đưa cô ấy tới đây vẫn còn tốt đẹp kia mà!" Lục Minh Viễn đưa di động về
phía Tần Mặc ở bên này nghe một chút.
Trong điện thoại là tiếng trả lời lễ phép lập lại của máy ghi âm: "Số điện
thoại mà bạn gọi hiện tại đã tắt máy..."