Tần Mặc vừa nghe thấy liền nhíu mày, vẻ mặt than đúng tiêu chuẩn lại
tái hiện giang hồ. Anh cầm lấy điện thoại bấm tắt máy, sau đó lại bấm lại số
điện thoại của Tô Song Song một lần nữa, vẫn là báo tắt máy như cũ.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, ném trả lại điện thoại cho Lục Minh Viễn,
cầm lấy điện thoại của bản thân, bấm số điện thoại của Tô Song Song gọi
đi, nhưng vẫn chỉ thấy báo tắt máy như cũ, lúc này Tần Mặc đã không còn
bình tĩnh.
Tần Mặc gấp gáp vội cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình
tìm định vị của Tô Song Song. Lúc này vừa nhìn thấy, Tần Mặc liền có
chút nghi ngờ. Lục Minh Viễn cũng gấp gáp sáp lại tới gần, nhìn đường di
chuyển của điểm sáng, có chút mơ hồ.
"Đây không phải là đường đi đến nhà cũ hay sao?" Lục Minh Viễn nói
xong liền cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng như cũ, lại hỏi một câu,
"Cô ấy đi đến chỗ đó để làm gì vậy? Đúng rồi, ông nội đâu rồi?"
Không biết tại sao, suy nghĩ đầu tiên nhảy vào đầu Lục Minh Viễn lại
chính là thấy không thể nào yên tâm về ông nội Tần. Anh vội vàng gọi một
cú điện thoại cho y tá trưởng trên lầu.
Y tá trưởng trên lầu vừa nghe thấy Lục Minh Viễn hỏi, liền cất tiếng nói
ỏn à ỏn ẻn, giọng như bị ai đó nắm lấy cổ họng, hỏi: "Lục thiếu, ngài có
chuyện gì cần dạy bảo?"
Nếu là bình thường Lục Minh Viễn cũng có thể đùa giỡn đôi câu với đối
phương, nhưng hôm nay thật sự anh không có chút tâm tình gì, liền hỏi lại:
"Ông cụ đi đâu rồi?"
Y tá trưởng lần đầu nghe thấy Lục Minh Viễn dùng giọng nói trầm ổn
lạnh như băng như vậy để hỏi mình, thoáng sửng sốt một chút, liền thức
thời hỏi luôn đồng nghiệp đang trực ở bên cạnh, sau đó báo cáo lại: "Mới