Tần Dật Hiên vẫn đi theo phía sau bọn họ nghe được ba chữ gây ảo giác,
thiếu chút nữa nổi đóa, nhưng e ngại Tô Song Song ở bên cạnh, chỉ có thể
nhịn xuống.
Đợi đến khi sắp xếp xong cho Tô Song Song, Tần Dật Hiên đứng ở bên
cạnh túm lấy cổ áo Tần Mặc định kéo anh ra ngoài.
Lúc này Tần Mặc sao có thể rời khỏi Tô Song Song, anh nhanh chóng
trở tay gạt Tần Dật Hiên ra, lại cố chấp ngồi bên cạnh nắm lấy tay Tô Song
Song, chờ cô tỉnh lại.
Tần Dật Hiên không ngờ thân thủ của Tần Mặc tốt như vậy, anh đứng
thẳng người, một phát túm lấy bả vai Tần Mặc, sợ quấy rầy đến Tô Song
Song, nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài! Đừng để tôi ra tay ở đây!”