ông cụ Tần vẫn cứ giằng co không xong, giật mình vội vàng rửa sạch cho
Tần Mặc.
Ông cụ Tần không ngờ Tô Song Song biến thành như vậy là bởi vì thuốc
gây ảo giác, ông nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này Tần Mặc đã ôm Tô
Song Song đi ra ngoài. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Khi Tần Mặc đi tới bên người ông cụ Tần, anh nghe được, lạnh lùng nói
một câu: “Bốn ngày sau hôn lễ tiến hành như bình thường, ông muốn tới,
cứ tới, không tới, cũng không sao.”
Tần Mặc nói xong, bước nhanh ra ngoài, ông cụ Tần nhanh chóng quay
đầu liếc nhìn Tần Mặc và Tô Song Song, thấy dáng vẻ này của Tô Song
Song là do mình sơ sót, ông cũng không có lập trường lưu cô lại nữa.
Lục Minh Viễn bước nhanh đuổi theo, đi tới bên cạnh ông cụ Tần cười
ha ha, an ủi: “Ông cụ, ông vẫn chưa yên tâm Tần Mặc, chỉ cần bọn họ
không phải người thân, không có vấn đề nào Tần Mặc không giải quyết
được, bọn họ khẳng định không sai được!”
“Mấy đứa không hiểu! Mấy đứa không hiểu được!” Ông cụ Tần thấy
mình không cách nào ngăn cản, tự lẩm bẩm, vẻ mặt khổ sở.
Lục Minh Viễn liếc nhìn ông cụ một cái, tháy ông vẫn quyết giữ ý mình,
cũng không biết nên nói gì tiếp, mắt thấy Tần Mặc sẽ đi ra ngoài rồi, dáng
vẻ Tần Mặc bây giờ, anh không yên lòng, vội vàng đi theo ra ngoài.
Lúc Lục Minh Viễn gần đi, anh nháy mắt cho Cô Tô Na: “Cô chăm sóc
tốt cho ông cụ!”
Chân trước bọn họ vừa rời đi, ông cụ Tần liền nghiêng người một cái,
trực tiếp ngã xuống đất, Cô Tô Na vẫn nhìn theo bóng lưng Tần Mạc, khi
chú ý tới thì ông cụ Tần đã ngã xuống đất, trong nhà loạn thành một đoàn,
cô kêu một tiếng: “Ông nội!”