Tần Mặc mới ra khỏi nhà cũ họ Tần, đang định ôm Tô Song Song lên xe,
đột nhiên một chiếc xe nhanh chóng chạy tới, dừng ở trước mặt bọn họ,
Tần Mặc vừa thấy người trong xe, trong nháy mắt lui về sau hai bước.
Tần Dật Hiên mở cửa xe, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Song Song ở trong
ngực Tần Mặc, thấy nét mặt của cô vô cùng khổ sở, thần trí không rõ, trong
nháy mắt nổi giận: “Tần Mặc, đây là thế nào!”
Lục Minh Viễn đi theo Tần Mặc ra ngoài vừa thấy Tần Dật Hiên lại tới,
tỏ vẻ nhức đầu, anh vội vàng đi nhanh đến giữa bọn họ, ngăn cản Tần Dật
Hiên.
“Anh Mặc, trước mang nhị manh hóa đi bệnh viện!” Lời này Lục Minh
Viễn nói cho Tần Mặc nghe, thật ra thì cũng đang nói cho Tần Dật Hiên
nghe, quả thật Tần Dật Hiên vừa nghe phải đi bệnh viện, cũng không ngăn
cản nữa.
Tần Mặc trực tiếp ôm Tô Song Song lên xe, Lục Minh Viễn đưa mắt
nhìn Tần Dật Hiên, cũng theo lên xe rồi, xe này vẫn phải do anh chạy, nếu
không anh thật sự sợ với tình trạng này của Tần Mặc sẽ xảy ra chuyện gì.
Tần Dật Hiên sợ làm trễ nải thời gian, cắn răng nhịn xuống, cũng vội
vàng lái xe chạy theo phía sau bọn họ, Lục Minh Viễn mang theo Tần Mặc
và Tô Song Song đến bệnh viện dưới tên Tần Mặc.
Đi vào, anh vốn định ngăn cản Tần Dật Hiên, nhưng thấy Tần Dật Hiên
vẫn rơi vào trạng thái giận dữ, nghĩ thầm vẫn đừng nên đụng vào quả bom
này thì hơn, tránh cho lại xảy ra chuyện gì, làm trễ nải điều trị cho Tô Song
Song.
Vào bệnh viện, bác sỹ kiểm tra một phen, nói không có chuyện gì lớn,
chỉ có điều thuốc gây ảo giác này nhất định có tổn thương cho thân thể, để
Tô Song Song nằm viện quan sát hai ngày, nếu như không có tác dụng phụ
gì khác, đợi đến khi thuốc mất tác dụng rồi sẽ không có chuyện gì.