Anh vừa mới nhíu mày, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra ý cười xấu xa, hừ hừ
nói: “Đánh đi! Đánh đi! Dù sao ở đây đều ghi lại băng ghi hình rồi, một lát
nữa gửi một bản dự bị cho nhị manh hóa, để cho cô ấy không có việc gì thì
xem phim bom tấn của Mỹ một chút.”
Trong nháy mắt hai người dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Lục Minh
Viễn, Lục Minh Viễn lập tức cảm thấy một luồng sát khí thật sâu, anh cười
lui về sau một bước, vội vàng đóng cửa lại.
Đóng cửa lại rồi anh còn không thành thật, kêu ra ngoài: “Hai người các
anh đồ đại ngốc, nhị manh hóa bị người bỏ thuốc, hai anh còn ở đây đấu
tranh nội bộ, sao không suy nghĩ bắt người kia tới trước chứ!”
Lục Minh Viễn càng gào càng cảm thấy được mình có lý, giọng nói càng
lớn, nhớ tới mấy ngày gần đây anh vẫn bị khinh bỉ, đây là mưu đồ gì, giọng
nói lại lớn thêm một phần, “Các anh một đám mỗi ngày rảnh rỗi, thật sự tức
chết tôi!”
“Rầm!” một tiếng, Tần Mặc một cước đá văng cửa rồi, Lục Minh Viễn bị
sợ đến lui về sau vài bước, dáng vẻ của anh từ nhỏ đã nhỏ bé, đều dựa vào
làm nũng, cho tới bây giờ đều không dựa vào vũ lực, bây giờ anh coi như tú
tài gặp quân binh, vốn có lý cũng nói không rõ rồi.
“Cái đó… Nếu hai người dám…” Lục Minh Viễn còn chưa nói hết, Tần
Mặc đã dẫn đầu đi qua trước mặt anh, ngay sau đó Tần Dật Hiên cũng đi
tới, hai người ngay cả nhìn cũng đều không liếc anh một.
Trái tim nhỏ bé của Lục Minh Viễn run rẩy, đưa tay vỗ vỗ ngực nhỏ của
mình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cảm thấy Cô Tô Na không đơn giản.” Tần Dật Hiên kỳ cục hồi lâu,
đi tới cửa phòng bệnh, nhìn qua cửa sổ thấy nét mặt Tô Song Song vô cùng
khổ sở, cuối cùng vẫn lên tiếng.