Đột nhiên cô cảm thấy một luồng ấm áp xoay quanh người cô, khiến Tô
Song Song cảm thấy rất ấm áp, cô theo bản nang cọ sát, tìm một vị trí càng
thêm thoải mái.
Trái tim vốn đập nhanh chóng cũng theo nhịp vỗ vững vàng sau lưg này
dần dần thả chậm lại, một lát sau, cô cuối cùng ngủ yên ổn.
Sau khi Tần Mặc đi vào, Tần Dật Hiên liền đứng dậy đứng ở bên cửa sổ,
nhìn Tần Mặc bao bọc Tô Song Song, nhìn thái độ Tô Song Song từ bắt
đầu hoảng sợ dần trở nên vững vàng, Tần Dật Hiên biết anh lại thua lần
nữa.
Lục Minh Viễn đi tới, nhìn lướt vào trong, ánh mắt liếc qua Tần Dật
Hiên, khinh thường nói: “Người ta đó là vợ chồng hợp pháp, anh thật sự
muốn làm anh trai nhị manh hóa, tôi ngược lại thật sự hoan nghênh anh.”
Đột nhiên, lời nói của anh thay đổi, thu lại nụ cười đáng yêu trên mặt, trở
nên cực kỳ nghiêm túc cẩn trọng, chậm rãi nói ra: “Nhưng nếu như có một
ngày anh lại trái phái không phân, Tần Dật Hiên, đừng trách về sau chúng
tôi không khách khí!”
Tần Dật Hiên vốn lười phải để ý tới Lục Minh Viễn, thấy cho dù Tô
Song Song tỉnh cũng không có việc gì của anh ở đây, anh không muốn tự
rước lấy nhục, xoay người rời đi.
Lục Minh Viễn le lưỡi một về phía bóng lưng Tần Dật Hiên, giằng co
một ngày, cũng mệt mỏi, anh dựa vào cái ghế bên cạnh, định nghỉ ngơi một
lát.
Lục Minh Viễn mới nhắt mắt lại, đột nhiên nghe thấy một âm thanh ầm
ầm ĩ ĩ, “Song Song, Song Song ở đâu!”
Lục Minh Viễn giật mình một, lúc này mới nhớ tới mình sợ không giúp
được đã kêu Tô Mộ tới, bây giờ anh hối hận rồi!