Giờ phút này Tần Mặc nhìn Tô Song song bình an ở trong lòng anh, nghĩ
mà sợ siết chặt tay đang vòng quanh cô, khẽ khom người, dán mặt lên với
Tô Song Song.
“Bé ngốc, nếu em xảy ra chuyện gì, anh làm như thế nào…” Lần đầu tiên
Tần Mặc lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ
Tô Song Song trong giấc mộng đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu
một trận cô theo bản năng ôm chặt lấy Tần Mặc ở trước mặt, đầu lại theo
bản năng cọ cọ vào trong ngực Tần Mặc, lúc này mới cảm thấy yên ổn.
Sáng sớm hôm sau Tô Song Song tỉnh lại, nhức đầu đến không chịu nổi,
cô mơ hồ mở mắt ra, đột nhiên thấy mình nằm trong ngực một người, lại
còn là một người đàn ông.
Tô Song Song theo bản năng hét lên một tiếng: “A!” Ngay sau đó dùng
cả tay và chân bắt đầu giãy giụa.
Tần Mặc mới vừa ngủ còn tưởng rằng Tô Song Song chưa tốt lên, bị sợ
đến vội vàng ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Song Song, là anh… A
Mặc…”
“A… A Mặc…” Tô Song Song mới vừa tỉnh, đầu óc xoay chuyển rất
chậm, vừa nghe là Tần Mặc, cả người cũng tỉnh táo lại, cô quên rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, liền nhớ mình gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, nhưng
không nhớ ra được nội dung.
Cô theo bản năng níu chặt vạt áo Tần Mặc, định khóc lại cảm thấy hơi
mất mặt, đột nhiên những lời trước đây ông cụ Tần nói với cô lại nhanh
chóng xông vào trong óc.
Tô Song Song theo bản năng đẩy Tần Mặc ra, vừa đẩy, Tần Mặc không
động, mình lại ngã về phía sau, Tần Mặc vội vàng đưa tay kéo cô vào trong