ngực, Tần Mặc biết rõ Tô Song Song nghĩ tới điều gì, nhưng chính là
không giải thích, định cho cô một dạy dỗ nho nhỏ.
Tô Song Song khẽ giãy giụa, nhưng không bỏ được cái ôm ấm áp trong
ngực Tần Mặc, cả người rối rắm muốn chết, tròng mắt đỏ ngầu, thiếu chút
nữa sẽ bật khóc.
“A Mặc, ông nội nói anh là anh họ của em!” Tô Song Song nín hồi lâu
mới mở miệng, vừa mở miệng, trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ có điều
vẫn nhẫn nhịn không khóc.
Tần Mặc gật đầu một, không nói gì, Tô Song song cả kinh ngẩng đầu
lên, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy cằm của Tần Mặc, “A Mặc, anh đã biết
rồi?”
“Ừ.” Tần Mặc vẫn nhịn lấy, hừ một tiếng, rất hưởng thụ cảm giác bánh
bao đáng yêu trong ngực.
“Anh anh anh anh!” Lòng Tô Song Song loạn như ma, không biết nên
nói cái gì, giãy giụa lại dùng sức thêm, Tần Mặc lại ôm lấy cô dùng thêm
sức, biết bây giờ chính là không buông tay rồi.
“Anh biết rõ ràng, vậy sao vẫn kết hôn với em!” Tô Song Song gấp gáp,
lần này khóc thật.