“Ai biết ông cụ nghĩ cái gì.” Tần Mặc không muốn nhắc tới ông cụ Tần,
bây giờ khoảng cách giữa ông cụ Tần và anh đã đến mức nhắc tới cũng
khiến cho anh không ưa.
Lúc này Tô Song Song mới hoàn toàn phản ứng kịp, cô vừa nghĩ tới ông
cụ Tần lại lừa gạt mình, cũng cảm thấy rất khó chịu, trên đời này, người cô
tin tưởng nhất trừ Tần Mặc chính là ông cụ Tần rồi, bằng không lôi chuyện
này tới như vậy cho dù cô ngốc nghếch nữa cũng sẽ hoài nghi.
Nhưng mà lòng cô tràn đầy tin tưởng đổi lấy lại là lừa gạt, Tô Song Song
lập tức trầm mặc không nói, rơi vào trong bi thương của mình.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngồi xếp bằng đối diện với
mình, thấy cảm xúc của cô có gì không đúng, đưa tay nắm cằm của cô, để
cô ngẩng đầu lên. qiudoon
Tô Song Song vẫn cúi mắt, cắn môi, cảm xúc rõ ràng càng ngày càng
kém.
“Ông ấy có thể có điều gì khó nói.” Tần Mặc không muốn để cho Tô
Song Song khổ sở, anh biết bị người mình tín nhiệm phản bội là tư vị gì.
Nhất là gần đây bởi vì liên quan đến anh mà Tô Song Song luôn bị người
cố ý tới gần, sau đó bán đứng, anh chỉ sợ trong lòng Tô Song Song bị tạo
thành ấn tượng xấu gì, cho nên mới không được tự nhiên giải thích một
câu.
“Em biết rõ, chỉ có điều vẫn cảm thấy khó chịu, có chuyện gì không thể
thương lượng kỹ càng với chúng ta chứ? Ông nội là người thân của chúng
ta mà!” Người thân hết sức quan trọng đối với Tô Song Song mà nói.
Cô đã nếm thử cảnh không có người thân bên cạnh, cho nên sau khi Tần
Dật Hiên và ông cụ Tần tới bên cô, cô cực kỳ quý trọng.