Tô Song Song, nói không chừng một lát nữa sẽ yêu đến chụt chụt chụt, anh
ta lại tự nhiên tới quấy rối, thật sự trước sau như một không có ánh mắt.
Bạch Tiêu khịt mũi cười lạnh, không thể nghi ngờ làm lộ ra lòng thô bỉ
che giấu dưới vẻ ngoài nghiêm chỉnh của anh, chế nhạo nói: “Thôi đi! Nhìn
ánh mắt mới vừa rồi cậu nhìn tôi, đã sớm để lộ cậu nghĩ gì về tôi, còn giả
bộ cái gì! Chết tiệt!”
Bạch Tiêu nói xong giống như tìm đường chết duỗi tay tạo hình lan hoa
chỉ, dáng vẻ lẳng lơ kia, trong nháy mắt hù sợ Tô Song Song.
(*) Lan hoa chỉ: Ngón tay xếp hình hoa lan, dáng vẻ của thái giám.
Một giây tiếp theo, Tô Song Song cau mày, gương mặt tỏ vẻ ghê tởm,
đẩy Tần Mặc một, hét lên với Bạch Tiêu: “Cho anh cho anh, anh sắp ghê
tởm chết tôi!”
Tô Song Song biết ông cụ Tần lừa mình, mặc dù khó chịu, nhưng tảng đá
lớn cùng Tần Mặc là anh em biến mất không thấy, vui mừng luôn nhiều
hơn đau lòng một chút, vào lúc này Bạch Tiêu lại phô trương, tâm tình vẫn
đè nén ngược lại hóa giải không ít.
"Đến đây đi! Đến đây đi! Trong tay Tần Mặc, nửa đời sau không lo!”
Bạch Tiêu cũng bị đè nén dưới áp bức của Phi Phi, mà bây giờ trên đường
quay trở về cực kỳ nguy hiểm, bây giờ có thể bình yên trở lại, cũng rất vui
vẻ, lòng ham vui nổi lên.
"Tô Song Song, em định đưa anh cho người khác?” Phạm vi của Tần
Mặc vĩnh viễn không ở trong mức người bình thường, Tô Song Song vừa
nghe, lập tức đưa tay kéo đem Tần Mặc trở về, cố làm ra vẻ nhìn chằm
chằm Bạch Tiêu.
“Chọc anh chơi đấy! Muốn cướp người đàn ông của tôi, nằm mơ!” Tô
Song Song thấy Tần Mặc vẫn nghiêm mặt, lại vội vàng gào lên, “Nằm mơ