cũng không được!”
Lúc này vẻ giận dữ của Tần Mặc mới thoáng hóa giải, Bạch Tiêu lại
không thể không cười rồi, ôm bụng, một tay chống tường, nhìn hai người
này.
Bạch Tiêu nói đứt quãng: “Tiểu Tần Tần! Nhờ có cậu gặp được nhị manh
hóa ăn mềm sợ cứng rắn, lắc lư theo gió, chỉ số cảm xúc thấp, nếu không
như cậu vậy sẽ bị người ta lừa chết!”
Tô Song Song liếc mắt lườm Bạch Tiêu, không có ý định chấp nhặt với
tiểu đê tiện này, chỉ coi như anh ta đây là đang khen mình.
“Tôi nói mấy người nói chuyện náo nhiệt gì đâu, Bạch Tiêu anh đồ đê
tiện, tối ngày hôm qua tôi cũng không ngủ non, anh lại còn nhẫn tâm để tôi
đi mua đồ ăn sáng!”
Lục Minh Viễn đi mua đồ ăn sáng trở về từ cách thật xa đã nghe thấy
tiếng la hét ầm ĩ trong phòng, tiếng hi hi ha ha, anh vội vàng bước nhanh
hơn, người còn chưa vào, đã bắt đầu oán trách.
Bạch Tiêu thò người ra ngoài cửa, liếc nhìn Lục Minh Viễn, cùng với Tô
Mộ đi theo phía sau cậu ta một tấc không rời, cười càng thêm chế nhạo.
Anh đạo lý rõ ràng nói: “Tôi đây không phải nhìn thấy ngày hôm qua
cậu một mực người đẹp trong ngực, nên định buổi sáng tinh mơ tạo điều
kiện cho hai người, đi ra ngoài hẹn hò sao!”
“Hẹn em gái anh!” Khuôn mặt trẻ con của Lục Minh Viễn phồng lên quả
thật không hề có lực sát thương gì, ngược lại lộ ra một phần đáng yêu, anh
nói xong nhét tòa bộ phần đồ ăn sáng vào trong ngực Bạch Tiêu.
Đồ ăn sáng là cháo nóng bỏng, một giây trước Bạch Tiêu còn đang cười,
một giây tiếp theo bị bỏng đến gào khóc, vội vàng xoay người để chúng