Thế nhưng hai người lại đều lợi dụng lòng tin của cô tới lừa gạt cô, mặc
dù là lời nói dối có ý tốt, cô cũng cảm thấy rất đau lòng.
“Mỗi người đều có tính toán của mình, chúng ta không có quyền can
thiệp, nhưng mà Tô Song Song, anh muốn em hiểu rõ một chút, cho dù như
thế nào, anh đều không buông tay em, em tốt nhất nên giác ngộ, nếu lại
định chạy trốn, anh sẽ trói em lại.”
Lúc này lời Tần Mặc cực kỳ nghiêm túc, Tô Song Song nghe được
không biết vì sao nổi lên một tầng da gà, cô ngửa đầu nhìn Tần Mặc, vừa
đúng đối diện với ánh mắt rủ xuống của Tần Mặc.
Tô Song Song bỗng cảm thấy một cơn gió nhỏ mang tên là uy hiếp, vèo
vèo thổi qua, khiến cho cô không nhịn được run lên trong nháy mắt Tô
chân chó cúi người, vội vàng cúi đầu, “Ừm! Nô tỳ sinh là người của ngài
chết là quỷ của ngài! Cam đoan lần sau không bao giờ chạy trốn nữa!”
Lúc này Tần Mặc mới hài lòng thu hồi ánh mắt, chìa tay cưng chiều vuốt
vuốt đầu Tô Song Song.
“Hu hu! Hai người đây là tiến hành yêu cần giáo dục hả? Tôi đây đứng
chân cũng chua, hai người còn chưa chua đủ! Tôi đây gà mẹ nổi đầy rớt
xuống!”
Tô Song Song vừa nghe giọng nói này, cô đầu tiên nổi da gà, quay đầu
nhìn ra ngoài cửa, quả thật là Bạch Tiêu, cô giật mình, đồ đê tiện này rốt
cuộc trở lại khi nào.
Tần Mặc nghe được giọng của Bạch Tiêu, nhanh chóng quay đầu, quan
sát anh ta từ trên xuống dưới, thấy anh ta mặt mày hồng hào, không giống
dáng vẻ bị thương, vẻ nghiêm túc trên mặt mới hòa hoãn xuống.
“Anh đến đây làm gì?” Tần Mặc thấy Bạch Tiêu không có chuyện gì,
liền bắt đầu ghét bỏ anh ta nhiều chuyện, anh đang tiến triển thuận lợi với