Tần Mặc gật đầu một, chuyện này anh đã sớm biết, chỉ có điều hiện giờ
không biết người sau màn của cô ta là ai, anh đã từng một lần hoài nghi
Tần Dật Hiên, nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Song Song bị đút thuốc, anh có
thể xác định không phải Tần Dật Hiên.
Cho dù như thế nào đi nữa, Tần Dật Hiên cũng sẽ không tổn thương thân
thể Tô Song Song, một điểm này, Tần Mặc vẫn có thể khẳng định.
“Anh định làm như thế nào?” Tần Dật Hiên định đi vào, chỉ có điều suy
nghĩ một chút, vẫn thôi đi, bây giờ đi vào chỉ quấy rầy Tô Song Song nghỉ
ngơi.
Hai người Tần Mặc và Tần Dật Hiên khó có được yên tĩnh đứng chung
một chỗ, không tranh cãi không ồn ào, Lục Minh Viễn đi qua nhìn thấy
cảnh tượng này, chỉ cảm thấy rất quỷ dị.
“Không cần cậu can thiệp.” Tự Tần Mặc có tính toán của mình, bây giờ
nhìn lại thấy Tần Dật Hiên lại cảm thấy phiền lòng.
Tần Dật Hiên không nói không rằng, ảo não vò tóc mình, cảm giác mình
mới vừa rồi tuyệt đối bị kẹp cửa, mới nói lời này với Tần Mặc.
Anh vừa liếc nhìn Tô Song Song, trực tiếp ngồi vào bên cạnh, định đợi
Tô Song Song tỉnh lại.
Tần Mặc mở cửa đi vào, ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, thấy cô vẫn cả
người hơi run rẩy, lên giường ôm cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ
sau lưng cô, trấn an cô.
Tô Song Song cảm thấy đầu mình rất loạn, bên trong có rất nhiều thứ
chui tới chui lui, nhưng tất cả đều là một vài hình ảnh cảnh tượng hơi dọa
người, nhất là thỉnh thoảng xuất hiện Tần Mặc với vẻ mặt dữ tợn, khiến cho
cô muốn ngủ cũng ngủ không yên ổn.