xảy ra?"
Quản gia vừa thấy hai phe lại bị bế tắc ở chỗ này, vội vàng làm người
hoà giải, cung kính đi lên trước, đưa tay làm một động tác mời mọc: "Kính
xin tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân đi vào trong nhà, ngồi xuống rồi hãy
nói."
Lúc này ông nội Tần mới ý thức được rằng, thế nào mà ông lại ngăn cản
hai người bọn họ đứng ở cửa, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cũng không
để cho bọn họ đi vào nhà. Vẻ mặt của ông nội Tần cũng đã hơi hòa hoãn
một chút, hướng về phía Tô Song Song nói: "Đi vào trong nhà ngồi đi."
"Có chuyện gì thì cứ nói ở chỗ này là được, cháu muốn hỏi ông một lần
nữa, cuối cùng thì, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tần Mặc hướng về
phía nhà cũ họ Tần, ấn tượng càng ngày cũng kém, hơi híp mắt lại một
chút, ánh mắt nhìn về phía ông nội Tần, rõ ràng thiếu sự kiên nhẫn.
Ông nội Tần cũng nghênh đón ánh mắt kia của Tần Mặc. Ông dùng lực
vỗ lên tay vịn xe lăn, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn giận dữ hét lên: "Thằng
nhóc thúi này, mày muốn làm cho ông nội phải tức chết có phải hay
không!"
Rốt cuộc Tô Song Song cũng nén nhịn lại tâm tình hiền lành của mình,
hỏi chen vào một câu trước khi hai người bọn họ trở nên cãi vã mạnh mẽ
hơn: "Ông nội, ngài đừng nóng giận, rốt cuộc tại sao đột nhiên ngài lại
phản đối chuyện hai chúng cháu ở chung một chỗ vậy?"
Tô Song Song hơi ngừng lại một chút, tiếp tục chân thành hỏi: "Cháu
cảm thấy rằng, nhất định là ông nội ngài đang có chuyện gì khó nói ẩn giấu
bên trong. diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Ngài nói với chúng cháu, chúng ta
cùng nhau giải quyết có được hay không?"
Trong lòng ông nội Tần cũng có chút áy náy đối với Tô Song Song, vừa
nghe thấy cô nói chuyện, ông nội Tần liền cố đè lửa giận xuống, trì hoãn