"Nhưng mà chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh cháu, bất luận là có bao nhiêu
khó khăn, chúng cháu cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Cho nên ông nội, cháu
hi vọng ngài không cần phải lo lắng thay chúng cháu đâu. Chúng cháu nhất
định sẽ hạnh phúc! Ngài tới tham gia hôn lễ cuả chúng cháu đi, đây là tâm
nguyện của cháu mà cũng là tâm nguyện của A Mặc."
Ông nội Tần buông mi mắt xuống, tựa như đang suy tư chuyện này. Theo
bản năng, Tô Song Song dùng sức cầm bàn tay Tần Mặc tay, tập trung tinh
thần nhìn ông nội Tần.
"Song Song à! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu phải không?" Ông nội Tần
đột nhiên hỏi Tô Song Song một câu không đầu không đuôi như vậy,...,
giọng nói của ông khàn khàn khó khăn, âm điệu mang theo chút run rẩy.
Tô Song Song hết sức chăm chú chờ đáp án của ông nội Tần, chợt nghe
thấy ông cụ hỏi về vấn đề này, hoàn toàn cũng không chút suy nghĩ, trực
tiếp hơi cúi đầu, hồi đáp: "Có ạ! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu."
Trong nháy mắt sắc mặt ông nội Tần trắng bệch ra. Bàn tay ông đặt tay
ngang ở trên tay vịn xe lăn, trong nháy mắt nắm chặt lại.
Ông nội Tần cắn răng nói: "Cha mẹ của cháu ở trên trời có linh thiêng
cũng không muốn nhìn thấy tương lai cháu sẽ phải chịu khổ, cho nên ông
kiên quyết không đồng ý… Nếu như các cháu vẫn muốn cử hành hôn lễ thì,
ông... ông liền chết cho các cháu xem!"
Câu nói cuối cùng, ông nội Tần nói đặc biệt nghiêm túc, thái độ kiên
quyết không có chừa lại nửa phần thương lượng.
"!" Tô Song Song không nghĩ tới ông nội Tần lại lấy cái chết ra để bức
bách như vậy, cả người sững sờ ở nguyên chỗ đó, hoàn toàn không biết sẽ
phải nói gì cho đúng.