trong chốc lát, nhưng lại vẫn không chịu mở miệng như cũ, không chịu nói
rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại như vậy.
Một lát sau ông nội Tần như không nén nhịn được nữa, tiếp tục nói:
"Song Song, nếu như cháu mà ở cùng với Tần Mặc, tương lai sẽ gặp phải
nhiều thua thiệt! Ông nội làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi!"
Khi cất giọng nói những lời này, ngữ điệu nói của ông đầy ý vị sâu xa, mặt
mũi rối rắm.
Tô Song Song trầm mặc, di@en*dyan(lee^qu.donnn), nhưng Tần Mặc
lại không có tâm tình nào để nghe những lời nói đó của ông nội Tần. Anh
dứt khoát hỏi luôn vào vấn đề: "Hôn lễ ông có đi hay không?"
"!" Ông nội Tần không nghĩ tới cho đến bây giờ Tần Mặc vẫn còn băn
khoăn đối với việc ông đi tham gia hôn lễ. Bàn tay ông cụ Tần đặt ở trên
tay vịn chiếc xe lăn khẽ run rẩy, trong lòng ông cụ Tần cực kỳ khổ sở! Ông
đau khổ, thật hận vì từ trước đến nay cũng không hề hay biết chuyện này.
"Không đi!" Ông nội Tần cắn răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, thái độ rõ
rang cứng rắn, chính là không có ý định đi.
"Ông nội, chỉ cần Tần Mặc không phải là người thân thích của cháu, bất
kể tương lai có nhiều khó khăn thế nào, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh
ấy." Tô Song Song nói xong liền nắm lấy tay Tần Mặc thật chặc cùng giơ
cao tay lên.
Biểu tình của Tô Song Song rất nghiêm túc, nụ cười tràn đầy sự ấm áp
dịu dàng. Lúc này xung quanh thân thể cô giống như tỏa ra một vòng ánh
sáng dịu dàng, làm cho người ta phải chói mắt không mở mắt ra nổi.
"Ông nội, kể từ khi cháu dự định sống cùng với A Mặc, thì từ giờ cho
đến mãi sau này, cháu cũng không hề nghĩ qua sẽ bình an vượt qua cả đời."