Bạch Tiêu thấy sắc mặt của Tần Mặc như vậy cũng biết cuộc hội đàm
không được ổn thỏa, anh giơ tay làm tư thế OK với Tô Song Song, sau đó
hướng về phía Tần Mặc rống một tiếng: "Tiểu Tần Tần, tôi có đồ cho ông
nội đây, các ngươi cứ đi trước đi!"
Tần Mặc không cần suy nghĩ cũng biết Bạch Tiêu đi làm cái gì, anh lười
phải để ý đến Bạch Tiêu, lôi kéo Tô Song Song đi lên xe.
Xe đi trong chốc lát, Tô Song Song phát hiện ra phương hướng này
không phải là trở về trong thành phố, mà là càng chạy càng xa. Cô có chút
kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "A Mặc, chúng ta đang đi đến chỗ nào
vậy?"
"Dẫn em đi thăm cha mẹ của anh một chút." Hôm nay ông nội Tần nhắc
tới cha mẹ, Tần Mặc mới nhớ tới, dường như anh vẫn còn chưa từng đưa
Tô Song Song đi đến gặp cha mẹ của mình.
Tô Song Song vừa nghe vậy, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại, có vẻ
hơi bị căng thẳng. Tần Mặc liếc mắt nhìn thông qua kính chiếu hậu, thấy
Tô Song Song căng thẳng đến mức cả người cũng trở nên cứng đờ, liền an
ủi một câu: "Bọn họ đã qua đời rồi."
"Em biết, nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ không chọn trúng em, nửa đêm báo
mộng cho anh, bảo anh khồn được lấy em thì em biết làm sao bây giờ?" Tô
Song Song càng nghĩ càng thấy khẩn trương, lòng bàn tay cũng túa ra một
lớp mồ hôi thật mỏng.
Tần Mặc càng nghe càng cảm thấy vô bổ, không hề để ý tới Tô Song
Song nữa, chờ đến khi xe dừng lại ở bên ngoài khu nghĩa trang, Tô Song
Song liền vội vã xuống xe, đi sang bên cạnh mua một bó hoa.
Tô Song Song ôm trong tay bó hoa Bách Hợp, khẩn trương nhìn Tần
Mặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại kêu lên một tiếng: "Bác trai, bác gái
có thích hoa Bách Hợp hay không vậy?"