Tần Mặc nhìn bó hoa Bách Hợp trong ngực Tô Song Song thoáng xuất
thần, anh nhớ mang máng khi còn bé, trên mặt mẹ cũng luôn nở nụ cười dịu
dàng.
Mẹ vừa nghiêng nghiêng cành hoa Bách Hợp trong tay vừa nghiêng đầu
với anh, cười dí dỏm nói: "A Mặc, khi con trưởng thành cũng phải hướng
ba ba của con như thế này, mà đòi cưới cô gái trong long mình nhé!"
Tô Song Song thấy trên gương mặt của Tần Mặc có chút biểu cảm cứng
ngắc, khẩn trương gọi một tiếng: "A Mặc?"
"Hả?" Tần Mặc vẫn không biết mình đã xuất thần rồi, thấy vẻ mặt Tô
Song Song đang nhìn mình đầy lo lắng, theo bản năng hỏi một câu: "Sao
vậy?"
"Em hỏi bác trai, bác gái có thích hoa Bách Hợp không? Chẳng lẽ hai
người không thích sao?" Tô Song Song lại bắt đầu khẩn trương, đang định
đi trở lại để đổi, nhưng Tần Mặc túm lấy phía sau cổ áo của Tô Song Song,
kéo giật cô trở lại.
"Thích, rất thích!" Tần Mặc hiếm khi tái diễn lại một lần, nói xong liền
đổi sang cầm lấy tay Tô Song Song kéo cô cùng đi vào bên trong.
Vị trí khu mộ của ba Tần mẹ Tần hết sức tốt đẹp. Tô Song Song đứng ở
trước mộ bia, vẫn khẩn trương cúi đầu.
Qua một khắc Tô Song Song mới hậu tri hậu giác phát hiện ra mình vẫn
còn cầm bó hoa trong tay hoa chưa đưa ra ngoài. Cô vội vàng máy móc
nâng bó hoa trong tay đưa lên trước, run run rẩy rẩy nói: "Cháu chào bác
trai, bác gái! Cháu là Tô Song Song!"
Đã thật lâu rồi Tần Mặc mới lại tới khu mộ của cha mẹ, nhìn thấy hình
của cha mẹ mình trên bia mộ vốn dĩ còn đang cảm thấy rất bùi ngùi, vừa