Tô Song Song khẩn trương khấn khứa xong rồi, cẩn thận lôi kéo ống tay
áo Tần Mặc, hạ thấp giọng hỏi một câu: "A Mặc, bác trai, bác gái không có
phản ứng gì, liệu có phải là hai người bày tỏ sự rất hài lòng đối với em hay
không?"
Tần Mặc vừa nghe thấy, không nhịn được liền phì cười một tiếng, theo
bản năng vươn tay ra vuốt ve mái tóc của Tô Song Song vẻ đầy cưng chìu.
Lúc này anh mới lên tiếng, chẳng cũng không phải anh nói với Tô Song
Song, mà làđang nói đối với cha mẹ mình.
"Ba mẹ, chính là cô nhóc này đây, con... sẽ hạnh phúc." Tần Mặc nói
xong thu hồi lại bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Tô Song Song, đổi thành
nắm lấy bàn tay của cô.
Tô Song Song theo bản năng cúi đầu xuống nhìn cái nắm tay nhau của
bọn họ, trong lòng thấy ấm áp, trong một tích tắc trước cô vẫn còn đang
cảm thấy bất an khẩn trương, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất hết
không thấy gì nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt lấy lại dũng khí, lôi kéo tay Tần
Mặc về phía trước vái một cái, trong mắt hàm chứa những giọt nước mắt
hạnh phúc, cười híp mắt lại nói: "Bác trai, bác gái, chúng con nhất định sẽ
hạnh phúc!"