nhìn thấy Tô bộ dạng của Song Song như vậy, đột nhiên liền cảm thấy tâm
tình như được buông lỏng.
Anh nhận lấy bó hoa trong tay Tô Song Song, Tô Song Song vẫnđang
cúi đầu, không nhìn thấy hang động của Tần Mặc, đột nhiên phát giác bó
hoa trong tay mình bị người khác lấy đi, bị dọa cho sợ đến mức chợt lui về
phía sau một bước, thiếu chút nữa thì kêu lên.
"Sao thế?" Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song tỏ ý khó hiểu. Tô Song
Song nghe thấy giọng nói, nhìn về phía Tần Mặc, khi nhìn thấy chính là
anh đang ôm hoa, tay vỗ vỗ vào chỗ tim của mình vẫn chưa tỉnh hồn.
Dĩ nhiên là Tô Song Song sẽ không nói mình là bị dọa sợ, chớp mắt một
cái, nói trả lời anh có chút lúng túng: "Mới vừa rồi có một con côn trùng
nào đó bay tới, làm em bị hù dọa!"
"À!" Tần Mặc liếc nhìn một cái, nhận thấy ngay chút tâm tư kia của Tô
Song Song, kiểu “con vịt chết còn mạnh miệng” (câu thành ngữ, chỉ người
nói ra lời không đúng với suy nghĩ của mình), cho nên anh cũng không hỏi
nữa, tránh cho Tô Song Song bị lúng túng. Anh ngồi xổm xuống, hơi khom
người, chuyên chú cắm hoa vào trong bình hoa bên cạnh.
Tô Song Song cũng ngồi xổm xuống theo, nhẹ nhàng nói: "Bác trai, bác
gái, cháu và A Mặc muốn kết hôn với nhau, về sau cháu sẽ chăm sóc cho
anh ấy thật tốt, để cho nụ cười trên gương mặt của anh ấy càng ngày càng
nhiều, để cho anh ấy có một mái nhà hạnh phúc..."
Tô Song Song khẩn trương nói lẩm bẩm liên miên, có lúc những lời đều
đã nói hết lại nói lập lại, nhưng mà Tần Mặc thì cứ an tĩnh như vậy, ngồi
nghe Tô Song Song hứa sẽ dành cho anh một tương lai tốt đẹp.
Từng câu, từng câu nói kia dần dần tạo thành một bức tranh hạnh phúc ở
trong đầu Tần Mặc. Tựa như đã thật lâu rồi anh chưa từng thể biết cái gì là
hạnh phúc, giờ khắc này lại cảm thấy mình đang được hạnh phúc bao vây.