không đau lòng khổ sở, anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến đi tới cửa, Tần Mặc lại đột nhiên không đi, Tô Song Song không
hiểu quay đầu lại nhìn anh, Tần Mặc chậm rãi nói ra: "Nên đi thăm cha mẹ
em chứ?”
“…”Tô Song Song vừa nghe, cả người đều ngẩn ra, cô cúi đầu ánh mắt
hoảng hốt lắc lắc hai cái, trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy không khí
không đúng lắm.
Tần Mặc đang định hỏi Tô Song Song xảy ra chuyện gì, Tô Song Song
lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười khổ, nói: "Cha em không ở
đây, ở nghĩa địa thành bắc, anh biết chỗ đó không?”
"Ừ." Tần Mặc vừa nghe thành bắc, gật đầu một cái, chỉ có điều chân mày
theo bản năng nhíu lên một chút, mặc dù thành bắc là nghĩa địa, nhưng quả
thật có thể coi như bãi tha ma.
Tần Mặc mang theo Tô Song Song tới nghĩa địa thành bắc, trầm mặc đi
theo sau lưng Tô Song Song đến bên cạnh mộ cha Tô, mặc dù nơi này
tương đối loạn, nhưng mộ của cha Tô lại vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy được
Tô Song Song thường đến.
Nhưng mà Tần Mặc nhìn kỹ một chút, phát hiện một chuyện rất quan
trọng, anh mở miệng hỏi: “Sao chỉ có chú?”
Thái độ của Tô Song Song ngược lại rất bình tĩnh, cô dùng tay áo lau mộ
bia cho cha, giải thích: “Khi xảy ra tai nạn xe cộ thì em cũng ở trên xe, chờ
khi em tỉnh lại ở bệnh viện, cha mẹ đã bị hỏa táng.”
Tô Song Song nghĩ như vậy, thở dài, đột nhiên nhiều thêm vẻ u sầu
không nên thuộc về cô: “Tro cốt của mẹ bị nhà họ Chiến cầm về, em đi tới,
chỉ có điều cửa chính cũng không đi vào, liền bị bọn họ thả chó hù chạy.”