“Em cũng nghĩ tới nhờ anh giúp một tay, nhưng mà em biết trước giờ
nhà họ Tần và nhà họ Chiến luôn xung khắc như nước với lửa, em không
muốn làm anh khó xử.” Tô Song Song và Tần Mặc ở chung một chỗ, cho
tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chuyện vật chất, cho nên cô khó mở
miệng.
“Ừ, anh biết rõ.” Tần Mặc không nói thêm gì, nhưng giờ khắc này yên
lặng lại làm ấm áp trái tim hai người.
Tô Song Song và Tần Mặc cố ý không đề cập tới chuyện cha mẹ qua đời,
bởi vì cha mẹ bọn họ đều vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ cần vừa nhắc tới,
trong lòng liền khó chịu, cho nên bọn họ rất có ăn ý tránh né.
“Được rồi! Em đã đồng ý với cha phải làm một tiểu nhị hóa * vui vẻ!”
Tô Song Song hít mũi, kéo Tần Mặc đứng dậy, đã khôi phục lại khí thế
bừng bừng hùng dũng oai vệ.
(*) tiểu nhị hóa: ngôn ngữ mạng chỉ ngốc một cách đáng yêu.
“…” Tần Mặc lại cảm thấy trên trán mình chảy xuống ba vạch đen, trong
nháy mắt hiểu tại sao Tô Song Song trời sinh kèm thể chất nhị hóa thì ra cô
kế thừa y bát của cha cô, truyền thừa xuống.
(*) y bát: cái áo cà sa và chén của thầy tu, giao nhận y bát ý chỉ giao
nhận chứng nhận đạo pháp giữa sư đồ. Trong tác phẩm văn học dùng
truyền thừa y bát chỉ quá trình truyền thừa kỹ thuật, tín niệm, mục tiêu.
“Cha, mau nhìn tổng giám đốc anh tuấn nhiều tiền khí phách si tình mà
con tì được, nào tổng giám đốc đại nhân tới cười một cái với cha!” Tô Song
Song nói xong mặt mong đợi ngửa đầu nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc thật sự không chịu nổi khi đối mặt với một chuỗi dài từ ngữ coi
như ca ngợi chất chồng lên người anh của Tô Song Song, lại là lần đầu tiên