Vẫn là Tô Song Song phản ứng kịp trước, lúng túng vỗ vỗ tay Tần Mặc,
nhắm mắt lại tỏ vẻ gặp trở ngại.
Tần Mặc trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng là lần đầu gặp phải chuyện
khiến cho anh lúng túng như thế, Tần Mặc tỉnh táo nới lỏng tay, quay đầu
nhìn về phía bên kia.
Tô Song Song xấu hổ đỏ ngầu cả mắt, cô tức giận đá Tần Mặc một cước,
một tay xoa bụng: “Em bị tiêu chảy, còn để cho em làm trò cười, anh thật
sự coi em là con ngốc hả!”
“…” Tần Mặc hít vào một hơi, không nói hai lời, ôm lấy Tô Song Song
liền bước nhanh đi về bên ngoài, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay
sau đó theo bản năng theo thói quen dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh.
Mặc dù Tô Song Song ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ
囧
mới vừa rồi của Tần Mặc, đoán chừng cả đời cũng chỉ được nhìn một lần
này, không nhịn được mím môi vụng trộm mừng.
Tần Mặc cảm thấy thân thể Tô Song Song ở trong lòng anh khẽ run, còn
tưởng rằng cô không nhịn nổi, lại bước nhanh hơn, đến cuối cùng đi như
chạy rồi.
Đợi đến khi thành công vận chuyển Tô Song Song tới nhà vệ sinh công
cộng ngoài nghĩa địa, lúc này Tần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song quay đầu lại trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, dáng vẻ nữ
vương cao ngạo vào nhà vệ sinh công cộng, Tần Mặc đứng ở ngoài cửa,
trời rất lạnh nhưng trên trán đổ một tầng mồ hôi dày.
Anh cũng không phải chạy bị nóng mà bị Tô Song Song làm cho hết ý
kiến, anh cúi đầu bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại như cũ vẫn không nhịn được bị
Tô Song Song làm cho vui vẻ.