Cô nhóc nhị hóa này, thật đúng là chơi trò ghê tởm gì đâu, đoán chừng
trên thế giới này chỉ có một nhị hóa như vậy có thể chế ngự được anh.
Tô Song Song cố ý nán lại một lát trong nhà vệ sinh công cộng, một là
cô lúng túng, hai là cô tức giận! Một mình cô đau khổ một lát không được,
nhất định phải làm động thái lớn hơn cô.
Ước chừng qua hai mươi phút, Tần Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay,
thấy định vị của Tô Song Song vẫn trong nhà vệ sinh công cộng, hơi thoải
mái, lại đợi năm phút đồng hồ, thấy cô vẫn còn chưa đi ra, Tần Mặc không
yên lòng rồi.
“Tô Song Song, em làm gì đó?”
Tô Song Song nghe động tĩnh, đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ chính là không
đi ra, định ăn thua đủ rồi.
“Nếu em không đi ra anh đi vào, ba!”
“Đừng đừng! Em tới đây!” Tô Song Song biết Tần Mặc nói ra được làm
được, vội vàng đi như chạy ra ngoài, Tần Mặc cau mày quan sát Tô Song
Song trên dưới một chút, Tần lời nói ác độc lại một lần nữa tái xuất giang
hồ, chê cười: “Có phải em bị rơi vào bên trong, lại bò lên rồi không?”
“…”Tô Song Song hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Mặc, hừ một câu,
phẩy phẩy mùi hôi còn sót lại trên người, lúc này mới cảm thấy thoải mái,
cũng không để ý tới Tần Mặc, xoay người liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi về
phía xe.