gặp cha vợ cũng không thể nghiêm mặt, anh vẫn biết một chút phép tắc
thông thường, liền nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Tô Song Song vừa thấy, vẻ mặt ghét bỏ, mím môi, quay đầu cười ha hả
nói với cha cô: “Anh ấy gần đây mặt than, cho nên không biết cười, hai
ngày nữa khôi phục như cũ, con lại dẫn anh ấy tới thăm cha nha!”
“…” Mặc dù Tần Mặc không nói gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tự do
tự tại của Tô Song Song ở trước mặt mộ bia của cha cô, khóe miệng khẽ
nhếch lên, không tự chủ lộ ra ý cười, mặc dù rất cạn nhưng rất hạnh phúc.
“Được rồi được rồi, lần sau tới con sẽ vụng trộm mang rượu trắng cha
thích uống cho cha, lúc này tới quá bất ngờ, đã quên, con rể cha cũng đã
thấy, con đi nha!”
Tô Song Song nói xong vẫy vẫy tay, lúc xoay người, mới vừa rồi còn
mặt mày tươi cười trong nháy mắt trở nên phờ phạc rũ rượi, cô kéo Tần
Mặc trầm mặc đi về phía trước. dfienddn lieqiudoon
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song giả bộ vui vẻ ở trước mặt cha Tô,
đưa tay túm lấy khuôn mặt bánh bao của cô, Tô Song Song nhất thời bị đau
ai ôi một tiếng, nhíu mũi, đưa tay túm lấy tay Tần Mặc còn đang nhéo mặt
cô, hàm hồ hét lên: “Làm gì vậy! Làm gì vậy!”
“Thay chú dạy dỗ em, lại học được trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ.”
Trên tay Tần Mặc cũng không dùng bao nhiêu sức, chỉ có điều thịt trên mặt
Tô Song Song quá non, bóp một cái liền đau đến cô gào khóc kêu lên.
“Đại nhân! Em sai rồi! Cha à! Con sai rồi! Em chỉ muốn đi nhà cầu, cho
nên mới có vẻ mặt táo bón, tha cho em đi!” Tô Song Song nói xong rất thức
thời thả một cái rắm vô cùng vang, trong nháy mắt động tác của hai người
liền khựng lại.