Tần Mặc nghe thế, nửa ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, từ phía sau ôm
lấy Tô Song Song vào trong ngực, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay
sau đó thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực Tần Mặc.
“Sau khi cha và mẹ ở chung một chỗ, mẹ liền bị đuổi ra khỏi nhà, không
ngờ nhà họ Chiến.. Nhà họ Chiến lại quá đáng như vậy, cho dù cha mẹ đã
qua đời vẫn không để cho bọn họ ở bên nhau.”
“Mà khi em tỉnh dậy, trong nhà cái gì cũng không có, góp đông góp tây,
mới mua được một mảnh đất mộ, chỉ có điều nơi này yên tĩnh, cha cũng
không ghét bỏ nó đơn sơ.”
Tô Song Song càng nói giọng càng nhỏ, cô cảm thấy áy náy thật sâu với
mình không có khả năng, nhưng mà sự nghiệp nhà họ Chiến lớn, cô ngay
cả cửa cũng không vào được, chứ đừng nói chi tới muốn mang tro cốt của
mẹ về.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song còn có khúc mắc này, cau mày, rất
muốn hỏi một câu: Vì sao không nói với anh?
Nhưng mà anh đột nhiên đã nghĩ thông suốt, tính tình Tô Song Song
ngoài mềm trong cứng, trong xương cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù bình thường
cô có dáng vẻ tham tiền, nhưng cho tới nay còn chưa từng cầu xin anh thứ
gì về vật chất, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng tự mình cố gắng kiếm, cố
hết sức không tiêu của anh.
Cho nên cô sẽ không có chuyện không biết xấu hổ nói lên một yêu cầu
lớn như vậy, Tần Mặc khẽ cúi mắt xuống, cảm thấy rất đau lòng vì mình sơ
sót lớn như vậy, cảm giác thật áy náy.
“Anh giúp em, coi như đưa sính lễ cho chú dì.” Tần Mặc vừa nói, cả
người Tô Song Song run lên, ngay sau đó không nhịn được bụm mặt bật
khóc.