“Có gì không có khả năng?” Mặc dù Tô Song Song đả kích Bạch Tiêu,
thật sự không thích nhìn dáng vẻ mặt mày ủ dột này của anh, đưa tay vỗ vỗ
bờ vai anh, khích lệ anh nói, “Còn có người phụ nữ mà Bạch Tiêu Bạch
công tử anh không giải quyết được sao?”
Trong lòng Bạch Tiêu bị Tô Song Song chọc vui, chỉ có điều trên mặt
vẫn tỏ vẻ buồn rầu, ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn Tô Song Song, nhìn
khiến Tô Song Song đau lòng một trận, nghĩ thầm có phải mình thật sự quá
đáng không.
Cô đang định mở miệng an ủi Bạch Tiêu đôi câu, liền nghe Bạch Tiêu
tính xấu không đổi nói: “Có! Em chính là người anh không giải quyết
được!”
“…” Tô Song Song lập tức im lặng, tay đặt trên bả vai Bạch Tiêu nhéo
một cái, đau đến Bạch Tiêu kêu gào, vội vàng xin tha, “Được rồi! Được rồi!
Bà cô của tôi! Lát nữa người bên ngoài còn tưởng hai ta ở trong này đánh
nhau!”
“Ah, Bạch Tiêu, điện thoại của anh reo kìa.” Tô Song Song vừa định thu
tay lại, đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của Bạch Tiêu đặt trên bàn
chấn động, đẩy anh một cái.
Hôn lễ tiến hành còn một khoảng thời gian, Bạch Tiêu xoay người lại
cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn là điện thoại nhà cũ họ Tần, mắt sáng
lên, còn tưởng rằng ông cụ Tần mất mặt mũi, gọi điện thoại tìm anh muốn
tới đây.
Anh vội vàng nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, bên đầu điện
thoại bên kia đã thét lên một tiếng: “Anh họ, ông nội nhảy lầu tự sát! Tất cả
trên đất đều là máu!”
Bạch Tiêu đầu tiên sững sờ, ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía
Tô Song Song, đã nhìn thấy Tô Song Song cũng gương mặt trợn mắt hốc