mồm nhìn mình, lúc này anh mới phát hiện ra trong phòng yên tĩnh, một
tiếng này tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy, tất cả sững sờ.
Bạch Tiêu liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, giọng run rẩy hỏi một câu:
"Thật?" Tô Song Song cũng ngừng thở nhìn về phía Bạch Tiêu, chờ đợi
trong điện thoại đáp lại.
"Thật! Anh nghe âm thanh của xe cứu thương, ông nội… Bác sỹ nói ông
nội đã… Đã đi rồi!" Cô Tô Na nói đến chỗ này oa một tiếng khóc lớn.
Mà những người giúp việc xung quanh cô cũng bị lây theo, cùng nhau
khóc thút thít, âm thanh trong điện thoại cực kỳ huyên náo, lại không che
giấu được âm thanh của xe cứu thương.
Tay Bạch Tiêu run lên một cái, điện thoại không cầm được, rơi trên mặt
đất “Cạch” Một tiếng, vỡ. Lúc này phía ngoài người điều khiển chương
trình mang theo giọng nói vui mừng: “Bây giờ cho mời cô dâu!”
Bên ngoài lập tức vang lên khúc quân hành hôn lễ, ngay sau đó tiếng vỗ
tay hoan nghênh như sấm, tiếng vỗ tay suýt nữa lấn át tiếng nhạc. Tô Song
Song chợt hồi hồn, cô không nói hai lời, một tay kéo vạt sau áo cưới nắm
trong tay, cất bước chạy ra ngoài.
Tô Song Song vừa xuất hiện, toàn trường trong nháy mắt vang lên tiếng
hút khí, Tô Song Song cứ nâng váy một đường chạy như bay, hành động
bất nhã, nhưng không che đậy được vẻ đẹp của cô.
Tần Mặc đứng cách đó không xa nhìn Tô Song Song, thoáng qua trong
mắt vẻ nóng bỏng, giờ khắc này Tô Song Song đẹp đến khiến cho anh kinh
hãi, anh thật hận không thể lập tức giấu Tô Song Song đi, không để cho bất
kỳ ai nhìn thấy.
Người điều khiển chương trình phản ứng kịp đầu tiên, mặc dù cảm thán
cô dâu có tướng mạo đẹp, nhưng anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu tự