Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Song Song tốn sức kéo mình chạy ra
ngoài, Tần Mặc không nói hai lời, bước chân ngừng lại một chút, đưa tay
nắm lấy bả vai Tô Song Song, chạy ra ngoài, hỏi một câu: “Ở đâu?”
“Mới vừa rồi ở nhà cũ, bây giờ chắc đi bệnh viện.” Tô Song Song cũng
tâm loạn như ma, vào lúc này bị Tần Mặc túm lấy bả vai, cố làm ra vẻ kiên
cường đều biến mất không thấy nữa, Tô Song Song cắn tay áo của mình,
vẫn không nhịn được tuôn rơi nước mắt.
Bạch Tiêu đi ra theo Tô Song Song, anh nhìn Tần Mặc vác Tô Song
Song chạy ra ngoài, mình mờ mịt đứng đó, đầu óc trống rỗng, vốn không
biết mình phải làm gì.
Quan hệ giữa Bạch Tiêu và ông cụ Tần vốn tính là tốt nhất, từ nhỏ ông
cụ Tần không cần đứa cháu trai ruột của mình, ngược lại rất yêu thương
đứa cháu ngoại là anh.
Mặc dù Bạch Tiêu biết thân thể ông cụ Tần không còn như trước, có thể
sống không được bao lâu, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ vào hôm
nay, sẽ tự mình nhảy lầu tự sát!
“Bạch Tiêu, anh lo lắng cái gì, ở đây có em và Lục Minh Viễn, anh đi
nhanh đi!” Khi Bạch Tiêu đang hoang mang lo sợ, đột nhiên bị người đẩy
một cái, anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đông Phương Nhã.
Một khắc kia Bạch Tiêu chỉ có cảm giác mình yếu đuối chưa bao giờ có,
Đông Phương Nhã thấy mắt Bạch Tiêu đỏ, cắn môi, lại đẩy anh một phát,
“Muốn khóc nhìn thấy ông cụ lại khóc!
Đông Phương Nhã nói xong đưa tay kéo Bạch Tiêu đi ra ngoài, quay đầu
lại quát Lục Minh Viễn đang đầu óc mơ hồ: “Nơi này giao cho cậu!”
Lục Minh Viễn và ông cụ Tần vốn không qua lại nhiều, nên tính là người
tỉnh táo nhất ở đây, vào lúc này cũng hồi hồn lại, vội vàng gật đầu một cái.