Chỉ có điều khi anh quay đầu lại nhìn hơn một ngàn khách mời trong
phòng đang mờ mịt nhìn anh, còn có phóng viên báo lớn báo nhỏ, chỉ cảm
thấy đầu đau như muốn nứt.
Ngồi trên xe, Tần Mặc và Tô Song Song đều trầm mặc, Tô Song Song
đỏ mắt nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mặc, đã nhìn thấy sắc mặt của anh
tím bầm, cô đưa tay túm lấy tay Tần Mặc.
Tay Tần Mặc lạnh đến khiến Tô Song Song run một cái, cô mím môi,
nhưng không biết an ủi như thế nào, bởi vì cô còn chưa dẹp yên tâm tình
của mình.
Con đường này rõ ràng không phải rất dài, nhưng Tô Song Song lại cảm
thấy đi thật lâu, lâu đến thân thể của cô cũng lạnh lẽo cứng ngắc, đợi đến
khi xe dừng lại ngoài bệnh viện dưới tên nhà họ Tần, Tô Song Song đẩy
cửa ra quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mặc cũng xuống xe trong nháy mắt.
Tần Mặc đi đến bên cạnh Tô Song Song, một tay túm lấy làn váy của cô,
một tay kia kéo tay của cô, bước nhanh đi vào bệnh viện.
Sảnh chính bệnh viện có rất nhiều người làm nhà họ Tần đứng, bọn họ
vừa thấy được Tần Mặc giống như gặp được người tâm phúc, tất cả đều
xông tới, một người làm vườn trong đó có số tuổi lớn nhất run run rẩy rẩy
nói: "Tiểu thiếu gia, lão gia đi rồi! Ở bên trong!”
Tần Mặc vốn là còn ôm một phần hi vọng, nhưng vừa nghe lời lão làm
vườn nói, thân thể run lên, cũng may Tô Song Song đỡ anh.
Tần Mặc buông tay Tô Song Song ra, chậm rãi đi theo phương hướng lão
làm vườn chỉ, Tô Song Song sửng sốt một chút, cũng vội vàng nâng váy
nhanh chóng đi theo.
Hai người dừng lại trước cửa phòng bệnh dành riêng cho ông cụ Tần,
còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Cô Tô Na ở