mình nâng váy chạy tới, vội vàng cười ha hả dàn xếp: “Cô dâu không kịp
đợi muốn gặp chú rể rồi, chúng ta vỗ tay!”Tô Song Song cố nén nước mắt
trong mắt, chạy về phía Tần Mặc, chỉ có điều váy của cô quá nặng, cô vốn
chạy không nhanh, lúc này Tần Mặc cũng phát hiện vẻ mặt Tô Song Song
không đúng.
Vừa mới bắt đầu anh cho rằng Tô Song Song khẩn trương kích động,
nhưng vừa nhìn lại gần, phát hiện không thích hợp, anh vội vàng cất bước
chân đi về phía Tô Song Song.
Lúc này người điều khiển chương trình hoàn toàn bối rối, chỉ có thể
nhắm mắt cười nói: "Đây đúng là một đôi khó chia lìa…”
Lời anh nói còn chưa dứt, đợi đến khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Tô Song
Song đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi: "A Mặc, ông nội qua đời!" Bởi
vì Tô Song Song quá sợ, vừa cất tiếng giọng nói the thé.
Bước chân Tần Mặc ngừng lại một chút, mắt đột nhiên trợn to, tròng mắt
co rút lại, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì rồi.
Khách mời tại chỗ ý thức được có chuyện xảy ra, cũng đều không dám
lên tiếng, trong phút chốc cả sảnh ngàn người vốn náo nhiệt trong nháy mắt
yên tĩnh đến ngay cả một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.
Tô Song Song cắn răng, kéo tay Tần Mặc, một tay kia vẫn xách váy của
mình, kéo Tần Mặc đi ra ngoài.
Tần Mặc chỉ có cảm giác đầu mình rất đau, ong ong vang lên, lời ông cụ
gào lên giận dữ lúc trước: Tao liền chết cho mày xem, đột nhiên tràn vào
trong óc, thật lâu không tản đi.
Tần Mặc nhíu mày lấy lại tinh thần, trong nháy mắt cảm thấy một luồng
ấm áp từ trên tay mình truyền vào trên người anh, khiến cho tứ chi cứng
ngắc của anh linh hoạt một chút.