Tô Song Song vừa đi ra ngoài, Bạch Tiêu liền cầm lấy tấm ga trải giương
màu trắng kéo xuống. Khi nhìn thấy ông nội Tần hai mắt mở trừng trừng,
chết không nhắm mắt, thì sắc mặt cả hai người đều trắng bệch.
Bạch Tiêu theo bản năng vươn tay ra, vuốt cho cặp mắt ông nội Tần
nhắm lại, nhưng không ngờ, vừa mới khép mắt lại, hai mắt ông nội Tần lại
chợt mở ra, dọa hai người giật nảy mình. Bạch Tiêu lại thử hai lần, nhưng
vẫn như cũ, không có cách nào làm cho đôi mắt của ông nội Tần khép lại
được.
"Tại sao có thể như vậy?" Bạch Tiêu không nhịn được tự lẩm bẩm, sắc
mặt càng ngày càng tái nhợt đi.
Bộ dạng chết của ông nội Tần cực kỳ thê thảm, cả đầu cũng vỡ đến biến
hình, @MeBau*diendan@leequyddonn@ phía sau ót máu vẫn còn túa ra
bên ngoài, nhiễm đỏ cả ga giường. Phối hợp với bộ dạng chết không nhắm
mắt kia, nhìn ông nội vừa thê thảm vừa kinh khủng.
Trong nháy mắt, tròng mắt Bạch Tiêu liền đỏ ửng, anh ngước đầu lên,
dứt khoát nén nhịn, nuốt nước mắt chảy ngược trở về bên trong, giọng nói
khàn khàn: "Tôi không tin là ông nội tự sát, làm sao có thể?"
Nhưng Tần Mặc vẫn trầm mặc, một lát sau mới nói một câu vẻ rất mệt
mỏi: diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Ông đã nói với tôi và Song Song, sẽ chết
cho tôi xem."
"!" Bạch Tiêu biết chuyện là như vậy, nhưng cho tới bây giờ anh cũng
chưa hề nghĩ tới phương diện này. Khi chợt vừa nghe thấy Tần Mặc nói
những lời trống không như vậy, anh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền
nhíu mày.
Anh quát lớn Tần Mặc: "Làm sao có thể chứ! Mặc dù tính khí ông nội rất
quật cường, nhưng ông tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện như vậy đâu!