Tô Song Song xuyên qua cửa sổ nhìn lướt qua vào bên trong vẻ đầy lo
lắng, chỉ tiếc vị trí này không nhìn thấy Tần Mặc. Cô cắn răng, suy nghĩ
một chút, vẫn nghe lời Bạch Tiêu, dừng lại bước chân lại.
Cô Tô Na vẫn một mực ngồi khóc bên cạnh. Có Bạch Tiêu ở chỗ này, cô
cũng không dám tiến lên quấn lấy Tô Song Song. Lúc này Đông Phương
Nhã cùng đi theo Bạch Tiêu đến đây, tay cầm mấy bình nước ấm bình đi
tới, để ở trên ghế bên cạnh.
Cô đi tới bên cạnh Bạch Tiêu. Đông Phương Nhã ở bên cạnh Bạch Tiêu
lâu như vậy, nhưng quả thực đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh để lộ
ra loại vẻ mặt như thế này, đinh nói đôi câu an ủi anh một chút, nhưng lại
cảm thấy, bây giờ có nói cái gì đi nữa cũng có chút dư thừa, cuối cùng đành
cứng rắn nặn ra mấy chữ: "Nén bi thương."
Bạch Tiêu cũng mất đi cái thái độ cợt nhả thường ngày, chỉ gật đầu một
cái. Lại nhìn thấy Tô Song Song mang giày cao gót, anh kéo cô một cái,ý
bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Tô Song Song lại lắc đầu một cái, lại kiễng chân lên nhìn tình huống bên
trong như cũ, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy Tần Mặc, việc này
làm cho cô có chút gấp gáp.
Theo bản năng, Tô Song Song quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu vẻ suy nghĩ,
có chút hoang mang lo sợ, gấp gáp hỏi anh: "Bạch Tiêu, A Mặc sẽ không
nhảy lầu vì vì khổ sở chứ Thế nào trong phòng cũng không thấy anh ấy đâu
cả?"
"!" Đầu tiên là Bạch Tiêu sửng sốt, ngay sau đó anh im lặng, coi như mặt
trời có mọc lên từ phía tây, thì anh cũng không tin Tần Mặc có thể nhảy lầu
bởi vì ông nội Tần chết đi như vậy.
Ngay từ nhỏ, đối với ông nội Tần, Tần Mặc vẫn có oán giận, quan hệ giẵ
hai ông cháu vẫn không tốt lắm. Anh thừa nhận, việc ông nội Tần chết, Tần