Đông Phương Nhã và Bạch Tiêu cùng tiến vào, cũng không có để cho Cô
Tô Na đi theo. Cô Tô Na đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, liếc mắt nhìn vào
trong phòng bệnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô biết Bạch Tiêu
không để cho cô đi vào, chính là đang đề phòng mình.
Cô Tô Na nhanh chóng tự vẫn, lại cảm thấy chuyện này mình làm không
chê vào đâu được, lúc này mới tỉnh táo lại, xoay người ngồi ở trên ghế, cúi
đầu, lẳng lặng chờ Tần Mặc và Tô Song Song trở lại.
Đi vào trong phòng, Bạch Tiêu liền đặt mông ngồi ở trên ghế, không biết
tại sao hôm nay anh đặc biệt mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngay cả thở cũng
cảm thấy dư thừa.
Đông Phương Nhã lấy trong túi áo ra đôi găng tay y tế, mà cô tùy thời
đều mang theo người, cẩn thận từng ly từng tý, bắt đầu lại từ đầu kiểm tra
thân thể ông nội Tần. Cô chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nhíu mày.
Bạch Tiêu cảm thấy cô đã phát hiện ra cái gì đó, không nhịn được hỏi:
"Thế nào?"
"Em cảm thấy chắc chắn ông nội Tần không phải là tự sát! Anh hãy nhìn
biểu cảm gương mặt của ông trước khi chết xem, không phải là hoảng sợ,
mà là kinh ngạc, 50% chắc chắn là có người đã đẩy ông xuống rồi."
Đông Phương Nhã nói xong tiếp tục kiểm tra xuống dưới, đợi cô kiểm
tra đến tay của ông nội Tần thì hơi sửng sờ. Hiện tại thi thể của ông nội Tần
đã cứng ngắc, cô phải mất khá nhiều sức lực mới lôi được thứ gì đó ở vẫn
nắm chặt ở trong tay ông ra ngoài.
Đông Phương Nhã cầm đồ vật đó lên nhìn về phía ánh mặt trời. Vừa
nhìn, cô phát hiện ra đây là một viên hạt châu dùng để trang trí trên quần
áo. Bạch Tiêu vừa nhìn thấy đồ vật mà Đông Phương Nhã phát hiện ra, vội
vàng tiến tới.