Mặc có thương tâm khổ sở, nhưng mà nói anh đi tìm cái chết, thì khẳng
định là không thể nào.
"Không..." Đang lúc Bạch Tiêu định an ủi Tô Song Song, thì đột nhiên
Tần Mặc mở cửa bước ra ngoài. Anh cũng đã khôi phục lại vẻ lãnh khốc bề
ngoài như trước, liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, trầm ổn nói một câu: "Tìm người
để dọn dẹp cho ông nội một chút."
Bạch Tiêu tinh mắt, liếc nhìn thấy vết thương trên tay Tần Mặc, chẳng
qua là lúc này anh thấy bộ dáng Tần Mặc như vậy, cũng không nói gì thêm,
chỉ gật đầu một cái.
Đông Phương Nhã lại đột nhiên đứng ra, nói với Tần Mặc: "Để tôi tới
xem một chút đi, việc quàn linh cữu và mai táng tôi cũng đã từng làm, hơn
nữa có thể điều tra nguyên nhân cái chết một chút."
Đông Phương Nhã học chuyên ngành y, nhưng cô lại là một người toàn
năng kỳ tài, nếu không thì cũng sẽ không trở thành bác sĩ riêng cho Bạch
Tiêu. Từ việc tiểu phẫu cho bệnh trĩ sang đến chuyên khoa lớn như ngoại
khoa giải phẫu, không có chuyên môn nào mà cô không tinh thông.
"Ừ." Trải qua chuyện của Dương Hinh, Tần Mặc vẫn tương đối tín
nhiệm Đông Phương Nhã, gật đầu một cái, giao chuyện ở nơi này cho
Đông Phương Nhã và Bạch Tiêu luôn.
Anh lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài, nói một câu không rõ cảm xúc
như thế nào: "Chúng ta trước thay đổi quần áo trên người đã."
Tô Song Song vốn còn đang định lưu lại giúp một tay, bị Tần Mặc nhắc
nhở một câu như vậy, liền cúi đầu xuống nhìn lại mình. Vừa nhìn thấy hai
người bọn họ vẫn còn đang mặc quần áo cưới như vậy, thật sự không phù
hợp chút nàoc, cũng không nói gì thêm nữa.