Ông mà làm như vậy thì chẳng phải là đã ép chết cậu và Nhị Manh Hóa rồi
hay sao?"
Tần Mặc chợt thở phào một cái, xoay người ngồi vào trên ghế ở bên
cạnh, anh tự tay vuốt vuốt mi tâm của mình, một lát sau, mới mở miệng
nói: "Hãy để cho tôi ở lại đây một mình một lát."
Bạch Tiêu nhìn ông nội Tần một chút, lại liếc nhìn Tần Mặc, cảm giác,
cảm thấy không yên lòng với Tần Mặc. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ tính
tình của Tần Mặc, liền đi tới, dùng sức vỗ vỗ vào bả vai Tần Mặc, lúc này
mới xoay người lại đi ra ngoài.
Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc liền cúi đầu, hai bàn tay cắm vào trong mái
tóc của mìn. Chân mày anh nhíu lại thật chặt, ánh mắt cực kỳ khô khốc,
nhưng mà anh đã quên mất cảm giác khóc rồi. Mặc dù trong lòng anh đang
khó chịu muốn chết, nhưng cho dù thế nào nước mắt cũng không chảy ra
được.
Tần Mặc mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn mặt mũi dữ tợn kinh khủng của
ông nội Tần, cắn răng hỏi: "Cho dù ông có chết cháu cũng sẽ không tha thứ
cho ông! Ông cho rằng ông chết là có thể ngăn cản được cháu sao! Cháu
vẫn sẽ sống cùng một chỗ với Tô Song Song thật hạnh phúc!"
Nói xong Tần Mặc chợt đứng lên, xoay người dùng sức đạp cái ghế đổ
nhào xuống trên đất, lại đấm mạnh quyền lên trên tường, trong nháy mắt
quả đấm đã nhầy nhụa máu.
Tô Song Song đứng ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng bệnh vang lên
một tiếng thật lớn, bị dọa cho sợ liền giật mình một cái, xoay người nghĩ
phải đi vào, nhưng Bạch Tiêu lại một phát ngăn lại cô.
Bạch Tiêu là người luôn luôn cợt nhả, nhưng lúc này sắc mặt cũng đã
nặng nề, ánh mắt đỏ ngầu, cố đè nén cảm xúc nói: "Cứ để cho cậu ấy được
yên lặng một chút đi."