"Cái này... Có phải là ở trên quần áo..." Đông Phương Nhã vừa định mở
miệng, Bạch Tiêu đột nhiên đưa tay lên chận lại miệng của cô, một tay
khác để lên miệng mình làm tư thế chớ có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía
ngoài cửa.
Đông Phương Nhã lập tức phản ứng kịp, gật đầu một cái, chẳng qua cô
lại đặt hạt châu kia trở lại trên lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cũng không cầm lên, nhìn một chút, nhớ kỹ bộ dạng hạt châu
này.
Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu xem xong rồi, nhỏ giọng hỏi: "Xử lý
như thế nào?"
Bạch Tiêu cũng hạ thấp giọng trả lời: "Không nên bứt dây động rừng!
Trước tiên hãy trả nó về vị trí cũ đã." Suy nghĩ một chút anh lại nói thêm
một câu.
Đông Phương Nhã vừa nghe Bạch Tiêu tính toán, thoáng sửng sốt một
chút, cau mày nói: "Như vậy đối với Song Song không hay lắm?"
Bạch Tiêu thở dài, lắc đầu một cái: "Cô ấy cũng là người đã trưởng
thành, muốn cùng với Tần Mặc, cũng không thể phải có người che chở cả
đời."
Đông Phương Nhã hiểu nỗ băn khoăn của Bạch Tiêu, nhưng cô vẫn
không yên lòng nói một câu: "Tần Mặc sẽ không đồng ý!"
"Sớm muộn gì thì cô ấy cũng phải nhìn thấy chuyện ghe tởm này, còn
không bằng hiện tại cho kích cho cô ấy một mũi châm!"
Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu quyết định như vậy, cũng không nói
gì thêm nữa, chỉ gật đầu một cái, sau đó nhét hạt châu trở lại vào trong tay
ông nội Tần. Cô sợ sau này thi thể mềm xuống, hạt châu rớt xuống, còn cố
ý để cho lòng bàn tay của ông nội Tần hướng lên trên.