Cô rất muốn tin tưởng Cô Tô Na, nhưng sau khi trải qua những chuyện
như vậy, Tô Song Song thật không biết ngoại trừ Tần Mặc ra, thì cô còn có
thể tin tưởng vào những người khác nữa được không.
"Tiểu Na, tại sao lúc ấy ông nội lại muốn nhảy lầu?" Tô Song Song vẫn
nhìn Cô Tô Na, thu hết những biểu cảm trên mặt Cô Tô Na vào mắt mình.
Cô Tô Na biết Tô Song Song nhìn mình chằm chằm, cô cúi mặt thấp
xuống, một bộ dạng giống như bị làm khó, rất không muốn nói như vậy để
cho Tô Song Song thương tâm, nhưng mà trừ lý do này, tạm thời cô chưa
nghĩ ra được cách gì khác.
"Bởi vì..."
"Em nói đi!" Tô Song Song thu lại nụ cười trên mặt, ngược lại biểu lộ
một phần uy nghiêm nhiều hơn.
"Ông nội nói, hôm nay hai người làm hôn lễ, ông tức giận… sau đó em
cũng không biết làm thế nào… ông đi lên ban công, em liền đi theo ông…
nhìn thấy không có người ở đó, ông nội liền... ông nội liền lao ngay xuống
dưới! Em vội vàng chạy đến kéo ông lại, nhưng mà không kéo ông lên
được…"
Cô Tô Na nói đến đây thì khóc lóc than thở, khóc hết sức thương tâm. Tô
Song Song nhìn Cô Tô Na, nhưng cô không an ủi Cô Tô Na giống như
trước kia nữa, chẳng qua cô nhìn Cô Tô Na đến nháy mắt một cái cũng
không hề nháy mắt.
"Tiểu Na, chị đã coi em trở thành người thân của mình, ông nội cũng đặc
biệt thương em như thế! Em có thật sự coi chúng ta là người thân không?"
không biết có phải là bởi vì Tô Song Song quá bi thương hay không, cho
nên cô trở nên đặc biệt tĩnh táo.