Cô tính toán gạt Cô Tô Na một cái, bởi vì hiện tại, cô thật chưa thấy rõ
được chân tướng thế nào.
"Dĩ nhiên! Ông nội và chị đã thương em như vậy, em làm sao có thể
chứ? Nhiều năm ở cô nhi viện như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có
người người nào thật lòng rất tốt với em, chỉ có chị... Chị dâu, em thật sự
coi chị trở thành người thân của em!"
Cô Tô Na nói đến đây thì lại khóc, nhìn Tô Song Song cực kỳ chân
thành, Thật sự Cô Tô Na vô cùng thích Tô Song Song, bởi vì Tô Song
Song là người duy nhất đối xử tốt đối với cô mà không hề có mục đích
khác.
"Em chỉ coi chị là người thân trong nhà thôi sao?" Tô Song Song nghe
Cô Tô Na nói có vẻ không đúng lắm, liền cau mày lại hỏi một câu.
Cô Tô Na lập tức lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Còn có ông nội, anh trai
cùng với anh họ nữa, chỉ là, chị dâu chính là người mà em thích nhất!"
"Tiểu Na, chị rất muốn tin tưởng em, nhưng mà chuyện như vậy nhất
định phải nói cho A Mặc!" Tô Song Song càng ngày càng cảm thấy Cô Tô
Na rất khả nghi, cô vươn tay ra vừa muốn cầm lấy hạt châu trên bàn rời đi,
thì Cô Tô Na lại kéo lại cánh tay của cô.
"Chị dâu, cho tới tận bây giờ anh trai cũng không hề ưa thích em, nếu
như ngài nói cho anh ấy biết, nhất định anh ấy sẽ không nói lời gì, mà liền
coi em trở thành nghi phạm!" Cô Tô Na gắt gao lôi kéo Tô Song Song ở
lại, không để cho cô rời đi.
Tô Song Song cúi đầu nhìn lướt qua cánh tay Cô Tô Na đang giữ chặt
lấy cánh tay của mình. Cô nói, giọng nói đặc biệt mệt mỏi: "Tiểu Na, có chị
ở đây, nếu như em thật sự không làm gì hết, chị sẽ không để cho anh ấy làm
thương hại tới em dù chỉ một chút xíu."