"Cái người viện trưởng đó là một người biến thái, em mười sáu tuổi...
Mới mười sáu tuổi thì đã không còn trong trắng nữa rồi! Cũng cùng là con
gái của nhà họ Tần, tại sao em lại phải trả qua một cuộc sống không bằng
chết như vậy! Chị dâu chị nói đi, tại sao mọi chuyện lại không công bình
đối với em như vậy!"
Cô Tô Na nói đến đây thì tựa như nhớ lại những hồi ức kinh khủng hồi
trước, cô chợt lui về phía sau mấy bước, cho đến khi thân thể đụng vào trên
vách tường, cô mới dừng lại.
"Tại sao!" Cô Tô Na gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu khóc lên cực kỳ thống
khổ! Tô Song Song không nghĩ tới cuộc đời của Cô Tô Na đã phải trải qua
những chuyện thống khổ như vậy.
Cô gắng sức ngẩng đầu lên nhìn về phía Cô Tô Na, tròng mắt rưng rưng
nói: "Tiểu Na, quá khứ đã qua rồi, hiện tại em đang hạnh phúc, không nên
tiếp tục gây tội lỗi nữa."
"Dù thế nào em cũng không thể giết ông nội... Bây giờ chảng phải ông
nội thật sự thương yêu em, luôn vì em đó sao!"
"Đã muộn rồi! Hết thảy đều đã muộn rồi! Em không còn sống được bao
lâu nữa!" Cô Tô Na nói đến đây thì hoảng sợ nắm lấy tóc của mình, từng
nắm, từng nắm một, cứ như thế rơi xuống từng xấp một xấp dầy đặc.
"Tiểu Na, emlàm sao vậy?" Tô Song Song nhìn thấy cái bộ dáng này của
Cô Tô Na, không biết là phải giận hay là thương tâm hoặc là lo lắng nữa,
chẳng qua trong lòng cô đang rối loạn như ma.
Cô Tô Na cười khan một tràng, dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Hai
năm trước, vì kiếm tiền, viện trưởng đã để cho chúng em đi làm, ta bị
nhiễm phóng xạ, em không còn sống được bao lâu nữa."