"Tại sao em không nói ra chuyện này?" Tô Song Song vừa nghe thấy
trong lòng liền cả kinh, muốn chống đỡ thân thể đứng dậy, nhưng tứ chi lại
vô lực. Ngay cả mí mắt của côcũng tựa như cũng nặng ngàn cân, dần dần
muốn khép lại.
"Không người nào có thể cứu em được! Chị đã sai lầm rồi, chị dâu! Ông
nội Tần tìm em trở về, chẳng qua là để sau này cho em phụng bồi Tần Mặc,
chẳng qua là sau ngần ấy năm dài trong lòng ông nội cảm thấy áy náy, quấy
phá, chứ trong mắt của ông nội, cho tới bây giờ đều chỉ có một người cháu
trai duy nhất là Tần Mặc mà thôi!"
"Từ xưa đến nay em cũng không bao giờ được làm người nhà họ Tần,
em hận bọn họ! Lão già kia chết vừa đúng! Em muốn để cho Tần Mặc,
người vẫn luôn xem thường em phải thống khổ! Muốn cho người nhà họ
Tần cũng phải sống cuộc sông không tốt đẹp!"
Cô Tô Na nói đến đây thì thấy hai mắt Tô Song Song đã nhắm mắt lại,
hô hấp dần dần vững vàng, tròng mắt Cô Tô Na rưng rưng liếc nhìn Tô
Song Song, nhẹ nhàng nói: "Em biết chị yêu Tần Mặc, nhưng mà anh ta
nhất định phải chết."
"Hiện tại chuyện mà em đã làm cũng không lừa gạt được bao lâu. Song
Song, em sẽ đi ngay bây giờ. Em muốn tánh mạng của anh ta, trước mắt em
sẽ phải hạn chế anh ta bằng thuốc đã. Hiện tại anh ta chỉ cần đụng phải bình
phun sương ở trên tay em, anh ta sẽ chết rất thống khổ!"
"Để cho anh ta ngồi tít trên cao kia, để mà xem anh ta đã coi thường em
như thế nào. Song Song, chị đừng trách em! Có trách thì hãy trách tại sao
chị lại yêu người nhà họ Tần mà thôi."
"Chị sống cùng anh ta cũng sẽ không hạnh phúc, mặc dù em không biết
giữa hai người có một bí mật gì, nhưng mà ông nội biết! So với em, ông nội