“Anh Mặc yên tâm đi, em canh chừng.” Lục Minh Viễn đã nắm được an
ninh cả bệnh viện trong tay, cho nên nơi này rất an toàn, hơn nữa anh và
Bạch Tiêu đều canh giữ ở đây, Tô Song Song chắc sẽ không xảy ra vấn đề.
“Nếu cô ấy tỉnh muốn gặp Cô Tô Na, chờ tôi trở lại.” Tần Mặc lại dặn dò
một câu, lú này mới đi tới nhà xác.
Ông cụ Tần được đặt riêng trong một phòng đơn, Tần Mặc mở cửa, trong
nháy mắt một luồng khí lạnh đánh tới, anh khẽ chau mày, sau khi đi vào,
vén vải trắng đắp lên mặt ông cụ Tần lên.
Mặt của ông cụ Tần đã được xử lý, trừ hơi tái nhợt cứng ngắc ra, không
có gì khác biệt khi còn sống, ông cụ bây giờ cho Tần Mặc một ảo giác,
giống như ông cụ chỉ ngủ thiếp đi.
Tần Mặc nhìn kỹ ông cụ Tần, thật ra thì trong ấn tượng của anh, cho tới
bây giờ đều chưa từng nghĩ tới ông cụ Tần sẽ chết kiểu này, lại nhanh
chóng rời anh đi như vậy.
Anh nhấc chân, ngồi trên giường ông cụ Tần, anh theo bản năng lấy
thuốc lá ở trong túi quần ra, ngậm lên môi nhưng không đốt.
"Bây giờ suy nghĩ một chút, ông là người làm bạn với cháu nhất…
Người thân.” Khi Tần Mặc nói ra hai chữ người thân này, hơi không quen,
khẽ dừng một chút.
Từ nhỏ Tần Mặc đã được ông cụ Tần đón đi, ở trong nhà cũ tiếp nhận
giáo dục tinh anh, không biết bắt đầu từ lúc nào, Tần Mặc bắt đầu ghét ông
cụ Tần.
Thế nhưng bây giờ nhìn ông cụ Tần yên ổn nằm đó, đột nhiên phát hiện
thì ra ở trong ghét, còn có một chút ký ức ấm áp.